Em và em gái vừa dọn ra sống riêng được vài tháng , em là sv năm 3 còn em gái em vừa vào năm 1 . Bọn em rất thân nhau , bề ngoài ai cũng tưởng chị e sinh đôi nên gọi là mày-tao . Pa mẹ em không thich cách gọi này nhưng nói mãi bọn em không sửa được


Chẳng là trước đây em ở với cô ( đi học xa ) , h nhà sửa xong em mới dọn về , pa mẹ em thì ở quê . Tính em kỹ lưỡng , quần áo lúc nào cũng thơm và phẳng lỳ , pé em thì ngược lại :Worried: Vì thế pé em rất thích mặc đồ em ( cùng size ) , mỗi lần mặc xong quăng ra không giặt :Sad: , để lâu có khi đồ mốc lên hỏng , em thấy thế phải giặt , mà nói mãi không sửa


Nói chung nó khác em hoàn toàn , tomboy , tính tình giống con trai , tự ái cao , bừa bãi ở dơ ... :RaisedEye Có những chuyện rất bình thường cũng làm bọn em gây lộn : Phòng điều hòa mà nó chẳng bao h chịu đóng cửa wc , rất hay bỏ rác vào bồn rửa chén , quần áo không giặt ... :RaisedEye Mỗi lần e cằn nhằn là bảo em nói nhiều , làm nó mệt :RaisedEye


Dạo này em được nghỉ đổi thời khóa biểu nên ở nhà làm tất cả việc nhà . Nhưng đi học là y như rằng nhà lại như đống rác :Straightf: Em dễ bệnh nhưng khi ngủ cô nàng cứ thích mở quạt or điều hòa to , từ ngày ở riêng em cảm hết đợt này tới đợt khác :Straightf:


Pé em ăn uống rất không điều độ ( mà vẫn mập ) . Đi học về là quăng balô ôm máy tính chat chit đến khuya , trừ những hôm đi làm gia sư thì làm xong mới chat :Sad: Em thấy bảo đi ăn cơm tắm rửa rồi làm gì làm thì nói tí ăn , đến gần nửa đêm em kêu không ăn thì xuống hâm đồ kẻo hư , cằn nhằn em bảo không cần ăn , sao lúc nãy em không hâm ? nếu muốn nó ăn thì em bưng lên lầu để đó đi chứ nó mệt không đi xuống nổi blah ... bảo em không cần care , ai sống thế nào là quyền của nó , em care chỉ tổ làm người khác mệt mỏi và giận lên em sẽ bị bệnh tim :Worried:


Những hôm pé em ăn cơm thì em đã gần đi ngủ , em kêu rửa chén thì hẹn , nói miễn sao thức dậy thấy rửa rồi là dc , mà sáng nào em cũng phải rửa 1 chồng chén cao :Sad: Em không ngại làm nhưng đồ đạc để cả đêm sinh gián rết bọ chét linh tinh , em lại ghét dơ dáy nên rất bực bội , mà lần nào pé em cũng hẹn . Em nói pa mẹ thì nó sửa được vài ngày , hôm sau lại tiếp diễn , còn bảo " Không thể chấp nhận cái kiểu sống như vậy , ăn có 2 3 cái chén thì rửa làm gì ? để gom lại làm 1 lần rửa từng đợt tốn nước " :RollingEy:


Đồ đạc quăng linh tinh đã đành , đằng này đồ ... cũng lung tung ( xin lỗi các chị ) Xài BVS xong để đầy nhà , cầu thang 1 cái , wc 1 cái , không chịu quăng vào bọc rác :Straightf: Đã vậy em mà nói động tới là mặt mày xưng xỏ với em , cầm đồ rầm rầm kiểu giằng mâm xáng chén , bảo em mới làm 1 tí là mặt xưng mày xỉa , không làm thì không cãi nhau , em nói nhiều làm mệt quá , do em chơi với con X con Y nên có kiểu nói chuyện khiến người khác khó chịu , từ từ rồi làm chứ có trốn đâu em lại nói hoài :Worried: ( thực tế là hẹn or có làm thì với thái độ bực bội , làm cũng không sạch ) :Sad: xong giận thì bỏ đi chơi với bạn hoặc chat chit hoặc đi ngủ , mặc em làm gì làm :Sad:


Em nói pa mẹ thì pa mẹ bảo 2 đứa tự thu xếp , nhà chỉ có 2 chị em cố mà nhịn nhau . Nhưng nó cứ cái kiểu sống như vậy làm sao em chấp nhận nổi ? Dù gì cũng sống chung nhà , môi trường ô nhiễm không lẽ thân ai nấy ở :Worried: mà em chỉ bảo dọn đồ của nó thôi chứ việc nhà , bếp núc em đã làm hết rồi , vậy mà nói em là " Nếu sạch sẽ thì dọn đi ? sao không dọn ? Nếu nó bày ra mà em là người ngăn nắp thì em đã dọn rồi chứ không mắng nó như vậy , ở nhà mẹ cũng dọn cho nó đấy thôi " Lúc ở nhà nó ngày nào cũng thức chat gần sáng đêm , ngủ tới trưa không cần ăn uống gì , 1 ngày ăn 1 bữa , đắp mặt nạ trái cây để đầy phòng , trái cây héo lại rồi hỏng chảy nước ra đâỳ phòng không chịu dọn , bốc mùi , nó đổi phòng khác để ngủ ( nhà cũ em còn dư khá nhiều phòng ) pa mẹ em nói không được , pa em la mắng thì giận dỗi khóc lóc , bảo pa quá đáng , đòi bỏ nhà đi ; mẹ em phải nói cho bớt giận đợi khi vui vẻ thì góp ý chứ không dám la mắng nặng nề :Sad: Pa mẹ em bảo đấy là tâm trạng của tuổi mới lớn , trước đây em cũng vậy nên phải thông cảm , từ từ sẽ trưởng thành và thay đổi như em ( nhưng trước đây em có thế đâu , em mà hư là ăn roi ấy chứ :Sad: , lúc nhỏ em đã góp ý nhiều là pa mẹ em cưng nó quá , con út và gđ em cũng khá giả nên chiều chuộng lắm , muốn j được đó riết sinh hư :Worried: ) , nói không nghe mà la mắng hay cho ăn roi thì khóc và đòi bỏ nhà đi hoặc sang nhà bạn ở ( tự ái cao ) dần dà cũng không ai nói nữa , muốn làm gì thì làm , thế là nó càng lấn tới :Sad: Nó mà giận lên là quên hêt cả , rất hay chống đối với em , đang làm mà giận là bỏ thịt quăng ra đó không thèm bỏ tủ lânh lên lầu chat , em phơi đồ xuống thì thịt đã hơi ôi , suýt phải vứt . Đem đồ ra rã đông , em thấy bỏ vào tủ sợ bị hỏng , em vừa bỏ vào thì cầm quăng ra , xong bỏ đi chơi :Sad: Em rất buồn mà không thể chia sẻ với ai vì không muốn chuyện xích mích nhỏ tí trong nhà đem ra ngoài , nhưng bất lực lắm , có khi em tự kỷ mất :Sad: Nhiều lần em dọn đồ định ra ngoài ở với bạn nhưng pa mẹ không đồng ý :Sad: Pa mẹ la thì nó kêu sống với em rắc rối , em nói nhiều , nó muốn ra ký túc xá ở , sống với em nó phải chịu đựng này nọ ... ( nhà em Q1 mà pé em đi học Q9 , lúc đầu định cho ở ktx nhưng thấy môi trường không tốt , xót con nên thà đi học xa không ở ktx )


Mọi người ơi em phải làm sao đây :Sad: Tuần sau là em có tkb học mới rồi , học cả 7 ngày trong tuần ( năm 3 bắt đâù vào chuyên ngành nên vất vả ) . Nếu không sửa được tính tình nó thì nhà cửa sẽ như đống rác , em về nhà thấy chắc bệnh mà chết mất chứ làm sao có nhiều thời gian mà dọn dẹp như trước được :Sad: Thật sự là mới ra riêng vài tháng mà em già đi trông thấy , người như bộ xương khô :Crying::Crying: