Em và anh xã yêu nhau trước khi chưa kết hôn và chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Có lần em thắc mắc, anh nói là cũng “muốn” nhưng kiềm chế để “giữ” cho em. Lúc đó em đã cảm động và hạnh phúc lắm. Nhưng sau này, khi lấy nhau rồi, em mới biết năng lực làm chồng của anh rất tệ.



Từ khi kết hôn em chưa một lần có được cảm giác thăng hoa viên mãn. Những lúc anh “cố gắng hết sức” thì cũng chẳng khá hơn là mấy. Sau đó anh kiệt sức rồi lăn ra ngủ, để lại em một mình với nỗi băn khoăn không biết ngỏ cùng ai. Nhìn anh ngủ ngon giấc mà em ấm ức đến phát khóc. Em đánh thức anh dậy, mò mẫm, quyến rũ, quấy nhiễu anh nhưng cuối cùng em cũng phải bó tay bất lực. Anh vẫn không có một chút “sức sống”.



Khi nghe em tâm sự như vậy, không ít cô bạn đã khuyên em nên ly dị với chồng. Có lúc em cũng đã vô cùng hoang mang, định buông xuôi vì xung quanh em còn rất nhiều người đàn ông tốt đang chờ đợi em chỉ cần em bậc đèn xanh với họ. Nhưng em làm không được, em không muốn nhìn gia đình đổ nát và không muốn rời bỏ người mà em yêu chỉ vì anh bị như vậy.



Những đêm nằm bên cạnh anh, em đã khao khát rất nhiều mình có thể có con sau hai năm em và anh cưới nhau. Nhưng điều đó, dường như thật khó. Đến khi mẹ anh thúc giục muốn có cháu ẵm bồng, trong bữa cơm, em đã nhận trách nhiệm về mình là do em gầy ốm quá nên chưa thể mang thai.Nhìn anh, em hiểu anh cũng đang rất buồn, thất vọng.



Em phải làm gì để giúp chồng và lấy lại hạnh phúc gia đình bây giờ ạ.