Em buồn quá các mẹ ơi, em đang có nhiều điều tâm sự,


Kể cho các mẹ nghe câu chuyện bi đát của em nhé, tội nghiệp em lắm, muốn khóc cũng không được khóc cơ. Trước khi lấy chồng em xin được việc trong một công ty TNHH ở hà nội, mới vào được 3 tháng thì em lấy chồng, ngày 05/10/2007 em lấy chồng, ngày cưới của em là ngày mẹ cả mất (bố chồng em có 2 bà mà). Thế là em chỉ làm thủ tục cưới rồi về nhận tang ngay.


Lúc cưới xong nhà chồng em có một căn nhà nhỏ ở gần Nhổn, tiền thì của của bố mẹ chồng, nhưng công mua thì của anh Đ(anh trai chồng em) vì thế VC em sống cùng anh Đ, anh Đ với chồng em cùng đơn vị công tác, vợ anh ấy thì ở quê, nói chung em đi làm xa lắm( nhà em ở Nhổn, mà em đi làm tận Lò Đúc nên em phải đi từ rất sớm, tối về em lại đi học) nên ngày nào em cũng phải đi từ 6h sáng cho đến tận 8h tối mới về, nên em cũng không có nhiều thời gian mà chăm lo gia đình. Vậy nên anh trai cũng không thích lắm. Rồi đến ngày em phải về quê vì, sau khi lấy chồng là em lại có bầu ngay khi em có bầu được 4 tháng thì công ty cho em nghỉ việc vì nhân viên mới không được mang bầu khi chưa làm việc ở công ty 2 năm, em sinh ra thất nghiệp từ đó...và chuỗi ngày mang thai là những ngày cay đắng nhất đối với em.


Em về quê được một tháng thì có anh Đ bị một lá thư nặc danh tố cáo là không học hết cấp 3 mà được đi học trung cấp trong bộ đội, người nặc danh gủi là đứa cháu chồng em, ở quê chồng(Ninh giang- Hải Dương) và người nhận là Ông phó thủ trưởng trong khu tập thể quân đội nơi mà trước đó em cũng sống cùng chồng và anh. Mọi người ai cũng tò mò muốn biết nội dung bức thư đó là gì. Thương anh, em cũng cố gắng tìm mọi cách để đi tìm nội dung bức thư đó, theo nguồn tin cho biết là bức thư đó đánh máy, nên em cũng lặn lội đi tìm khắp các quán photo ở quê có dịch vụ đánh máy để tìm file lưu còn lại. Và em cũng tìm thấy, và đem in cho mọi người cùng xem. Khổ thân em, oái oăm thế nào mà vợ chồng anh chị ấy cho là em thực hiện ý đồ này, em là người viết thư. Xong anh ấy chửi em, chửi cả mẹ em, “Đ mẹ con đ, mày không có đủ tư cách sống trong nhà tao... tao có đủ bằng chứng để chứng minh”.Em nghĩ đến câu này em rất hận trong lòng, không bao giờ em quên, mặc dù bây giờ em vẫn bình thường, em nhịn nhục trong lúc nước sôi lửa bỏng này. Lúc đó thì em đang mang thai tháng thứ 7 rồi. nhà chồng ai cũng hắt hủi em, chồng em cũng vậy, và từ đó em rất hay bị Chồng em đánh, mẹ chồng thì chửi rủa, em nghĩ cực thân quá nên em khóc(khóc cũng phải khóc vụng). Mẹ chồng em biết nên chủi em là “Mày cào lồn ăn vạ nhà tao đấy à?” em lại đang thất nghiệp nên đi ra đi vào thì bà nói em là “nó cứ lượn lờ như cục cứt trôi sông”, “con cá cảnh” . Thưa với mọi người, từ ngày lấy chồng em chưa bao giờ làm điều gì sai để lương tâm mình phải cắn rứt cả. chỉ biết đến công việc và chồng thôi, em không có mâu thuẫn gì với ai cả, chỉ có điều là em chưa chăm sóc gia đình tốt như mọi người mong đợi thôi. Vì em bận suốt, những ngày được nghỉ em cũng chăm lo cho gia đình. Rồi đến ngày em sinh con, những ngày tháng bận rộn với con nhỏ cũng kéo em vào cái vòng xoay của nó, em không con thời gian để nghĩ nữa.... cứ lầm lũi nhịn nhục để sống cho yên cửa yên nhà, em nhịn đến lúc mà bố mẹ đẻ của em cũng không biết cuộc sống của em ntn, có chuyện gì em cũng không chia sẻ với bố mẹ vì em sợ bố mẹ em buồn, nhưng chồng em thì có chuyện gì cũng khoe với bố mẹ em, nên dù em không nói thì chắc là bố mẹ em cũng hiểu được phần nào.


Em biết mình không thể ở nhà lâu được nữa, đành phải đi tìm việc, biết tìm gì trong lúc thời buổi kinh tế thị trường khủng hoảng đây? Nhưng em vẫn liều lĩnh quyết tâm đi tìm việc, thế là em xin lại công ty cũ, nhưng chưa được đi làm vì công ty chuyển đến địa điểm mới và đang sửa lại, nhưng em vẫn phải nói là được đi làm rồi để có thời gian đi tìm việc khác. Lúc này con của em cũng đã 7 tháng rồi, phải đi lang thang mất 2 tuần thì em mới tìm được công việc mới.(nghĩ mà cơ cực các chị ạ, là phụ nữ lấy chồng cũng chỉ mong dựa vào vai chồng những lúc con bồng con bế, hay những lúc ốm lúc đau, vậy mà chồng em nuôi em được mấy tháng mà rủa em ăn bám suốt ngày) Bây giờ đi em đã đi làm được 3 tuần rồi.. những ngày qua không ngày nào là em không bị chồng em đánh, em chẳng có lỗi gì cũng đánh, em nói “tại sao anh lại đánh em vậy?” chồng em nói rằng “đang gọi đòn đây, ngày nay chưa được đánh” anh ấy cứ nghĩ ralý do gì đó để đánh em một cái thì mới thoả mãn. Hình như Chồng em đánh em quen tay rồi, không đánh không chịu được. Cuộc sống gia đình chồng với em áp lực vậy em đã nhịn như một thùng nước rau gạo đổ hết lên đầu em, em rất nhịn, em vẫn bình thường với mọi người, chào hỏi, nhưng em không nói chuyện nhiều thôi. Em nhịn nhiều quá em sợ là em đang bị trầm cảm, đến công ty em cũng chỉ biết làm việc mà không thể nào chia sẻ với mọi người được em không nói được gì. Kể từ khi lấy chồng em không liên lạc với bạn trai cũ(nhưng đột nhiên hôm qua em lại bấm số máy của người ấy, mặc dù trong lòng em không hề có ý định liên lạc, bấm một cách bâng quơ thôi, vì em cũng biết là sau khi em lấy chồng thì người ấy đi nước ngoài) thật không may là số đó vẫn liên lạc được(chắc là người ấy đã về nước) nên em tắt máy ngay, lúc sau người ấy gọi lại thì em từ chối nghe và nhắn tin là em nhầm máy, vì người ấy không biết số máy của em nữa, em đã đổi số rồi.


Ngày nào đi làm về chồng em cũng kiểm tra điện thoại của em, anh nhìn thấy số của bạn trai cũ em nên đã lồng lên như một con thú, cả một đêm nhốt em ở trong nhà xong đánh em, khiến em không còn đường chạy. Em không bao giờ có ý định phản bội chồng, nhưng quả thật sau buổi đêm qua thì tình yêu đối với chồng em không còn một tí nào nữa. Em cứ nghĩ đến việc em không còn bạn bè, từ ngày lấy chồng em không có bạn bè gì hết, vì em không được liên lạc, không được đi chơi, em không có một khoảng thời gian nào đó cho riêng mình.Giá như em ngoại tình, hay em láo lếu, em vô tâm thì đã đành, nhưng quả thật em không sao hết, nếu có may chăng chỉ là cái nhà em chưa lau hàng ngày mà chỉ lau tuần 2-3 lần thôi, hay là bữa cơm em nấu chưa vừa khẩu vị của mọi ngừoi, nếu chỉ như vậy thì liệu em có phải là tồi tệ lắm không mà suốt ngày em bị những trận đòn vô cớ nhỉ? Liệu em có phải nhịn như thế này để rồi cả cuộc đời em bị hành hạ thế không? Em cũng đã nói với chồng hết lời rồi, em viết ra đây không phải là để kể xấu chồng hay gia đình chồng, nhưng quả thực cứ để trong lòng thì có lẽ em sẽ phải đến bệnh viện tâm thần mất. Em mong nhận được lời chia sẻ của các anh, các chị, và các em. Con em còn nhỏ quá, em cũng đã nhịn rất nhiều rồi, và đến giờ có lẽ là không nhịn được nữa, em đang có kế hoạch tìm nhà để thuê và xin ly hôn, vì con em còn nhỏ chắc chắn được ở với mẹ, em mong muốn một cuộc sống bình thường để làm việc và học tập, và chỉ có vậy thôi..............


Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của em, hai mắt em lúc này đã không còn nước mắt để chảy nữa. nó đã xưng húp, và cái mặt em thì đã tím bầm em mới đi làm mà đã như vậy rồi, thật là không hay chút nào