Vợ chồng em lấy nhau gần được 1 năm, hiện em đang có bầu 5 tháng, thời gian đầu thì cũng mặn nồng như bao cặp vợ chồng khác, nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang.


Vợ chồng em liên tục mâu thuẫn, lý do nhiều khi rất vớ vẩn, nhưng mỗi lần cãi nhau, chồng em nhiếc móc, sỉ vả, chửi bới xúc phạm em không ra gì, còn chửi cả bố mẹ đẻ em. Thật không thể chấp nhận nổi. có lỗi hay không chồng em cũng đổ tội lên đầu em hết “tại mày không biết giữ hạnh phúc”, rồi bỏ đi đàn đúm bạn bè tới 1, 2h sáng mới về (đấy là em đt bắt về chứ đám bạn anh ấy cứ bảo nó say rồi để nó ở lại). lần nào cũng là em làm lành, dỗ dành anh ấy để mọi chuyện trở lại bình thường.


Em cũng khóc nhiều vì tủi rồi, đến giờ tự nhiên trơ ra, không khóc nổi nữa. tối qua chồng em về khá muộn, em thì bầu bì nhưng cố đợi chồng về ăn cơm, vừa đói, vừa giận, về em có tỏ thái độ khó chịu và bảo “đi thì phải biết giờ mà về chứ”. Thì anh ấy quay ngoắt ra mắng em “lần sau tao đi thì mày ở nhà ăn cơm trước đi, tao đi thể thao để tạo mối quan hệ chứ tao thích thế àh, ngu chẳng biết đường nghĩ”. Em cự lại “làm gì thì làm cũng phải biết nghĩ tới người khác”. Thì anh ấy trợn mắt lên “m.. mày chứ, câm cái mồm vào không tao cho cái bát vào mặt bây giờ, cậy có thai ra đấy mà bắt tao phải thế này thế kia àh,”.


Bây giờ lại quay lại kịch bản cũ, sẽ là trưa không về nhà và tối bù khú đến nửa đêm, cho đến hôm nào em làm lành thì mới thôi.


Nhưng em quyết định không hạ mình nhiều như thế nữa, để càng ngày anh ấy càng lấn lướt hơn, thực lòng em rất yêu chồng, nhưng em không cần 1 con người như thế nữa, con em chẳng cần 1 người bố như thế.


Thỉnh thoảng chồng vắng nhà 1 hôm em đã thấy rất buồn và trống trải rồi, nếu ly hôn, vẫn biết là sẽ rất khó khăn em mới có thể vượt qua. Nhưng chắc em phải làm thế thôi….