Em lấy chồng và có em bé đươc hơn 2 tuổi rồi. Hồi sinh thằng cu xong, nhà neo người em phải ở nhà trông nó cho đến 2 tuổi. Bây h con em đi nhà trẻ rồi, em cũng muốn đi làm lại, nhưng giờ xin được một việc làm như ý muốn thấy khó ghê cơ. Lâu không đi làm nên lúc đi xin việc thấy sock lắm, giờ em chẳng khác gì lúc mới ra trường, mặc dù trước đó đã đi làm được 3 năm rồi...em làm phiên dịch tiếng Trung. Em ăn nói ko khéo lắm nên bạn bè cũng ít. Chồng em bảo giúp anh làm kinh doanh, nhưng tính em không năng động, hoạt bát nên em thấy ngại, cảm giác không phù hợp với kinh doanh, giúp anh ấy được một thời gian, làm ăn cũng chẳng tiến triển mấy, nhất là lúc này lạm phát giá cả tăng ầm ầm. em lại muốn đi tìm việc khác để thu nhập được ổn định hơn. Cứ đến đầu tháng nào trăm thứ tiền phải chi mà tiền kiếm về chẳng được bao nhiêu. Chồng động viên bảo làm kinh doanh phải từ từ, không vội được. Em biết thế, nhưng nhiều lúc muốn nản lắm. Ah quên, khong nói với mọi người chồng em là người TQ. Hiện tại em đang mắc phải việc đăng ký tạm trú cho anh ấy, công an phường nhiêu khê lắm cơ, bắt làm bao nhiêu là thủ tục, đi lại phát mệt. Muốn lót tay mà cũng không nhận, hay là chê ít thì không rõ lắm.


Nhiều lúc thấy em thấy mệt mỏi lắm, chắc chồng em còn bị xì trét hơn nhiều....Chắc những gì em nói ở đây vợ chồng trẻ nào ít nhiều cũng trải qua. Hai vợ chồng suốt ngày động viên nhau phải kiên trì thôi....tất cả cũng vì con.