Thật tình mình không muốn lên đây để bán than, nhưng trong lòng thật là nặng trĩu muốn tìm một nơi để trút. tính cách mình vốn ít nói, sống nội tâm nên gặp bất cứ khó khăn nào mình ít khi chia sẻ với những người thân, không hiểu sao mình lại có tính cách đó, có lẽ vì sĩ diện chăng, mình ko muốn bất cứ ai nhìn thấy tình cảnh thảm hại của mình. Vợ ck mình cưới nhau gần 8 năm trời có nhau 2 mặt con, kinh tế cũng chỉ tàm tạm qua ngày. Mình chỉ làm công ăn lương hành chính nhà nước nên lương ko được cao lắm, ck mình cũng vậy, lúc trước thì mình có làm thêm công việc bên ngoài nhưng sau khi sinh bé 2 sức khỏe yếu hơn nên mình ko làm được nữa nên chỉ phụ thuộc vào đồng lương NN. Ck mình thì ngoài lương thì cũng có vài đồng làm ăn bên ngoài nhưng cũng ko đủ trang trãi cuộc sống ở thành phố với 2 đứa con chi phí đắt đỏ. ai nhìn vào cũng tưởng vc mình kinh tế khá, vì cả 2 đều làm nhà nước, kinh tế ổn định, nhưng thực sực bên trong thì rỗng tuếch. Dạo này kinh tế lại càng khó khăn hơn, suốt ngày chỉ nghĩ cách kiếm tiền nên đầu óc lúc nào cũng nặng nề, cũng chả có hứng thú gì với sex và mình cảm thấy tình cảm vc nhạt phai. làm sao mình có thể vượt qua giai đoạn này đây, thực sự bế tắc.