Viết những lời lẽ này vào cái giờ này là sau khi vừa cãi nhau với chồng các mẹ ạ. Chồng em kiểu nghiện game ý. Em ko can thiệp thì có thể chơi game bất kể mọi lúc, mọi nơi, mọi chỗ. Tối đến, lão chơi cho đến nửa đêm, quá nửa đêm. Và đương nhiên là khi lão vào ngủ thì vợ con đã ngủ say. Vài tháng không xx là chuyện bình thường (nghe mà rầu)! Khi nào em ko nhịn nổi, em bảo đi ngủ sớm thì lão mới vào ngủ. Kiểu phụ nữ cứ phải đi mời mọc ý. Hôm nay em gây sự và nói với ck về việc này. Em bảo là Em chán cuộc hôn nhân ko có tình dục này lắm rồi. Em chịu đựng nó nhiều năm nay rồi. 


Thế là ck em phát rồ lên nói là: Tôi đã cố gắng bao nhiêu năm qua, bây h lại bảo chịu đựng. Mà trong khi em chỉ nói về việc chịu đựng cuộc sống ko tình dục thôi. Nói chung là kết thúc cuộc cãi vã ko có hướng giải quyết. Nghĩ mà nản quá các mom ạ!


Ngày xưa mỗi lần cãi nhau cảm thấy đầu óc phừng phừng, điên tiết ko ngủ nổi. Hôm nay cãi nhau xong thấy người thư thái lạ. Chắc tại nói ra được điều cay cú trong lòng. Hoặc tình cảm vơi đi ít nhiều! 


Ck em bảo là nhu cầu td của anh ít. Nhưng mà cứ ôm game đến nửa đêm thì làm gì mà có nhu cầu gì đúng ko ạ?