Ngày.... tháng.... năm....


Hai năm rồi, đúng 2 năm, mình lại được đi làm, lại tiếp tục công việc yêu thích hàng ngày của mình: chat chít, online và... lĩnh lương. Mỗi ngày là 8 tiếng miệt mài ôm bàn, ôm ghế, ôm computer. Mình vẫn ở đấy, may quá. Phải cảm ơn ông trời cho mình chút may mắn để vẫn là mình sau 2 năm.


Chú Hậu thì chính thức theo vợ bỏ cuộc chơi ở cái tuổi 23 trăng tròn. Hôm nó cưới, bằng đấy chị em gái, ai cũng....khóc. Mình cũng khóc, nhưng khóc trong lòng thôi. Nhìn em mặt non choẹt, phờ phạc, cười như hết hơi trong đám cưới mà thương quá. Mặc dù đã được luyện tập trông chuột 2-3 năm ở nhà mình, nhưng không ngờ em lại tập làm bố sớm vậy. Haizz, âu cũng là .... duyên phận ta phải chiều, í ai ơi!


Chuột thì chính thức đi học mẫu giáo gần nhà rùi, không phải ở cách xa bố nữa. Trường đẹp, cô giáo xinh, có camera online, mà học học phí lại rẻ, đúng ý cu cậu và cả mẹ cu cậu nữa. Ngày nào cũng có chuyện để nói, để kể.


- Ở lớp, con ngủ giữa 2 mẹ. Hôm nay, mẹ Huyền gọi con "chó con của mẹ lại đây nào"


- Vậy, con có ra với mẹ ko?


- Có ạ, con cũng gọi "chó mẹ của con lại đây nào"


- .... (ngất).....


- Hôm nay, mẹ Giang bật hoạt hình cho con xem, nhưng con đã nói là con xem cái đó rồi


- Thế mẹ giang có bật phim khác cho con xem không?


- Không, mẹ Giang bảo là, con không xem thì bịt mắt vào.


- Vậy con có bịt mắt không?


- Có ạ. Con nói là "vậy con xem bằng mồm". Rồi con bịt mắt và há mồm ra, nhưng mồm con chả nhìn thấy gì cả


- ....(ngất lịm)....


=> Trộm vía, có vẻ nhờ bố mà con xinh nhất lớp, nhờ mẹ mà con tếu nhất lớp, nên cô cũng yêu con hơn hay sao í.


Thật cám ơn mẹ Huyền và mẹ Giang, nhờ có hai mẹ mà ngày nào về nhà, con cũng tươi cười vui vẻ, đó là điều quan trọng nhất: con được hạnh phúc.


Bố mẹ hai bên đều yếu rồi. Anh Sơn Tinh vừa rùi đi qua Nam Định cũng mang đi cả ao cá , 1 con lợn, 6 con ngan và đàn gà của mẹ Lê. Ba Cốt gọi điện ra : "mẹ mày đang đội mũ bảo hiểm ngồi giữa nhà mà khóc kia kìa". Nghĩ mà thương mẹ quá. Mẹ chẳng dám lên Hà Nội để con đưa mẹ đi chữa bệnh. Sắp đám cưới em Biển nữa, mẹ mà yếu thì ngày vui đâu còn vui chứ mẹ. Mẹ còn phải hỏi chị Minh "vợ chồng nó có làm ăn được ko?, mẹ chỉ sợ mình đi khám bệnh tốn tiền của vợ chồng con thôi. Mẹ để con làm tròn bổn phận của một con dâu chứ. 5 năm rồi, con có làm dâu ngày nào đâu.


Anh và mình vẫn vậy, vẫn mải mê lo toan tiền bạc, cơm áo, gạo tiền mà quên cả ... yêu. Hôm qua, mình giận anh vì cái tội anh dìm hàng mình quá.


- Trán em dô lắm, cái mẹt em lại to nữa. Tóc em đẹp thế sao em ko để xoã ra, cứ bờm với buộc lên làm gì?


- Em buộc lên cho gọn, Khi nào em đi đâu thì sẽ xoã tóc cho đẹp mặt anh mà.


- Nhưng bạn bè anh đến nhà, em cứ cột tóc lên, rồi bôi cái gì trắng xoá lên mặt, ngồi trước ti vi, nhìn.... kinh khủng quá.


- Bạn anh đến thì phải báo trước chứ.


- Vậy tốt nhất là, em cứ áng ngữ ở nhà trong cho anh.


- Anh bảo anh yêu em yêu cả cái xấu của em cơ mà.


- Nhưng thằng bạn nó hỏi anh : nhà nó có mấy mảnh đất vậy?


-.........


- Em có hiểu anh nói gì ko vậy?


- Anh trật tự đi, em có phải là người cù lần đâu.


- Ờ, anh hỏi vậy, để nếu em ko hiểu thì anh còn giải thích.


- .....AAAAAAA......, anh còn nói nữa à?


- hố hố hố hố hố


Cuộc sống bây giờ đảo điên lắm. Mình chỉ mong sao, gia đình nhỏ của mình đủ vững chãi để vượt qua mọi khủng hoảng tồi tệ nhất. Không bít, bác Ba-rách ô-ba-ma tái cử có mang lại cho nhà mình ít $ nào không nhỉ?.