Chẳng biết phải kể bắt đầu từ đâu nữa. Hiện nay tâm trạng của mình rất chán. Rất mong các bạn, các anh chị cho em lời khuyên....


Mình có 2 con sinh đôi 1 trai 1 gái. Hoàn cảnh này chắc ai trong cuộc mới hiểu cùng 1 lúc với 2 đứa con nhỏ tí mà bản thân mình cũng chưa có kinh nghiệm chăm em bé. Nhưng thời gian vất vả ấy đã qua đi rồi ...con mình giờ đã 4 tuổi. Mình đã lấy chồng sắp được 6 năm rồi. Nhưng sao giờ đây lại chán thế này, nếu kể ra đây thì nhiều lắm nói tóm lại là bjo tuy không có gì giận nhau cụ thể nhưng cả ngày không nói chuyện với nhau, đến giờ cơm nước thì anh áy vác vợt cầu lông đi đến 8h30 mới về. Một mình cặm cụi nấu cơm, cho con ăn, một mình ăn, ....rồi lại một mình ôm đứa con gái đi ngủ...chồng ăn xong bữa tối quẳng bát đấy, ngồi ôm máy tính làm việc cho đến nửa đêm. sáng ra vợ cho con ăn, đi học, chồng vẫn chưa dậy....Cs vợ chồng như hạt cơm nguội, việc ai người đấy làm...có phải đó là cuộc sống không? Mình chán quá, không biết phải xử lý ntn nữa. A ấy bản chất tốt thôi nhưng là người khô khan, không tâm lý, nói khó nghe lại sống trong 1 gia đình bố mẹ không có hp, anh em không đùm bọc nhau nên tất cả những gì mình có tâm sự, có nói A ấy cũng không thể hiểu, đồng cảm, thậm chí còn cho là mình được voi đòi tiên....Cs hạnh phúc là gì? Mình chỉ mong có những bữa cơm vui vẻ, cùng chồng chăm sóc con.., thỉnh thoảng chồng cũng nên hỏi để biết mình đang nghĩ gì? thình thoảng chồng cũng nên ôm mình vào lòng 1 chút thôi chú, nói 1 vài câu chuyện? Chỉ đơn giản vậy thôi mà đối với mình sao khó thế? Mình đã đọc rất nhiều sách, báo...thậm chí còn là người tư vấn cho người khác trong nhiều chuyện thế mà đối với mình sao khó thế. Bất lực với bản thân, với cuộc sống gia đình. Mình có nên chấm dứt cuộc sống chung này không?