Tâm sự cuộc đời chút xíu và xin các mẹ cho lời khuyên nhé !


Nói chung là mình cũng chẳng có gì . Không xinh đẹp lắm ( chỉ gọi là tạm được thôi) , tốt nghiệp đại học ( nhưng là dân lập) , gia đình thì bình thường ( mẹ làm giáo viên, bố nghiện rượu mới qua đời , anh trai cờ bạc đang nợ 300 triệu chưa biết lấy gì để trả ) . Mình kết hôn cũng được gần 3 năm và có 1 bé trai kháu khỉnh. Thời gian đầu 2 vợ chồng sống xa nhau ( chồng làm hn; vợ nuôi con hp ) . Mọi chuyện cứ bình thường diễn ra. Cho đến khi mình tình cơ vào e-mail của chồng . Thấy cái gì đó là lạ. Chồng mình tán tỉnh vài cô gái . ( Mình cũng không quan tâm lắm chỉ cho là tán tỉnh vớ vẩn thôi ) . Mình quyết tâm in lại hết tin nhắn và bắt đầu ngồi nghiên cứu . Dần dần rồi mình phát hiện ra ( qua tin nhắn đi lại của 2 kẻ đó) , chồng mình đã có bồ. Một em xinh đẹp , sinh viên , trẻ trung ( thế mới giỏi chứ ) . Mình nổi cơn tam bành cầm điện thoại ( hôm đó là thứ 4 ) gọi cho chồng và hỏi ngay " Anh ngủ với nó bao nhiêu lần rồi " . Mới đầu chồng mình cũng vòng vo bảo em nói gì mà vớ vẩn thế. Mình vẫn chỉ có 1 câu hỏi " Anh ngủ với nó mấy lần rồi " . Lòng vòng một lúc không chối được " vài lần " . Vỡ tim ! Các mẹ ạ! Thà anh ấy cứ dối trá bảo là chỉ trêu đùa thôi thì còn ok, đằng này lại.....Mình vào yahoo nói chuyện với bồ của chồng . Nó bảo nó bị chồng mình lừa. Chồng mình nói với nó là 2 vc mình không hợp nhau sắp li hôn. Nó lại còn nói ghê tởm chồng mình không ăn được cơm , không ngu được . Thế là mình gọi chồng về hp bắt xin lỗi mình trước mặt bố mẹ chồng ( nhưng chỉ xin lỗi trước mặt mẹ chồng ) , mình cắt tay tự tử (nhưng không chết - do chồng mình phát hiện ra ) . Thời gian trôi đi cũng được hơn nửa năm . Mình vẫn sống và tha thứ cho chồng - vì còn con , còn thể diện của mẹ mình và nói chung nếu bỏ chồng mình cũng không có nơi nào để đi. Nhưng mà....nhát dao chồng mình đâm sau lưng nó không lành lặn được. Mỗi lần hai vc quan hệ với nhau thì mình lại hình dung ra cảnh chồng minh quan hệ với người khác. Khổ thế chứ! Và nói chung từ ngày đấy mình sống nhưng chẳng thấy vui , thấy cuộc đời cứ như là 1 vở kịch ý. Sống giả vờ , vui giả vờ , cười giả vờ và hp cũng là giả dối. Mình là con người sống nội tâm nên mọi chuyện nó cứ ăn dần bào mòn dần con người mình. Mình nên làm gì và nên suy nghĩ sao để có được cuộc sống và tâm trạng vui vẻ lạc quan. Nếu tiếp tục như này mình có thể bị trầm cảm hay không?????