Em xin được tâm sự với mọi người câu chuyện bi đát của cuộc đời em. Nó là những phần rất ngắn mà em có thể tóm tắt kế ra đây….Em mong nhận được lời chia sẻ. Lúc này đây em rất buồn.
****************************************


Ngày yêu anh em là người vui nhất, mọi thứ thật lãng mạn và đầy tình cảm nữa. Chúng mình suốt ngày quấn quýt bên nhau. Tình yêu đến nhanh và làm thay đổi cả cuộc đời em. Gần 1 năm chưa kết hôn em đã có thai, kết quả tình yêu của chúng mình. Và rồi cũng đúng ngày đó ngày biết trong em mang dòng máu của anh thì cũng là lúc em biết anh nghiện hút. Em như dại người đi khi phát hiện ra điều đó. Tại sao bao nhiêu thời gian trôi qua mà em không biết và không cảm nhận thấy người bên cạnh mình là một con nghiện. Có lẽ do công việc, do cả ngày em chỉ gặp anh sau 7 giờ tối và lúc đấy cơn đói thuốc đã qua đi. Em luống cuống tìm nơi cho anh cai. Viện châm cứu, bác sĩ tư..anh cai rồi lại quay lại con đường cũ. Và gần nhất anh và gia đình tự cai thành công. Em vui mừng đến khôn tả. Đám cưới diễn ra sau 1 tháng. Em đâu ngờ rằng con nghiện lại khó dứt ra khỏi đời anh thế. Ngày cưới tận mắt em nhìn thấy anh trích thuốc. Em ú ớ và nước mắt tuôn trào. Em khóc không thành tiếng nữa. Em như muốn ngất lịm đi vì không thể tin nổi cái đang diễn ra trước mắt em. Anh chỉ biết nói lời xin lỗi mà không biết rằng lòng em đang đắng ngắt. Em chỉ hỏi anh:” thế là mọi thứ lại tiêu tan phải không anh??? Anh trả lời em: “ Không, đây là lần cuối cùng chỉ một liều này thôi, anh không nghiện lại đâu”. Lời nói của anh có vậy thôi mà cũng khiến em tin tưởng. Những ngày sau đám cưới cũng thật bình dị, em cũng chỉ cần thế thôi - Sáng anh đưa em đi làm và tối lại đón em về.


Rồi....Ngày 3/12/2009, anh không đón em nữa và cũng từ hôm đó chiếc Elizabeth nhà mình cũng không còn. Anh lấy trộm giấy tờ xe của em và cắm xe máy mất rồi. Anh bảo sẽ cố gắng lấy ra, anh chỉ đánh lô thôi chứ không nghiện ngập. Em nghi ngờ sự thay đổi của anh. Em lao vào hiệu thuốc mua que thử nhưng nhất định anh không chịu thử. Rồi....Chiếc nhẫn cưới cũng không còn nữa....Điện thoại đi sau và cái TIVI của em nữa.... Mỗi ngày em bước về nhà em tủi thân ghê gớm và không biết được cuộc sống đang diễn ra như thế nào. Em không tin anh ạ. Không thể tin là như thế nữa. Và càng không tin khi em thấy có kim tiêm trong nhà. Em hết hy vọng rồi. Cuộc đời em coi như đã hết. Em sụp đổ và ngây dại người đi, người ta bảo nghiện khó bỏ lắm và giờ em thấy đúng là sự thật. Em chơi vơi giữa bốn bức tường. Ngày nào em cũng khóc. Khóc vì thương bản thân, khóc thương số phận, khóc vì nhũng cái không thể hiểu được ở anh.... Sáng sớm nay đi làm anh nhất định không cho em đi và muốn lấy bằng được chiếc nhẫn cưới của em. Em chạy đi làm và khóc nức nở.


Con đang bước sang tháng thứ 7, em phải làm gì đây?????? ****************************