Câu chuyện này có thật, và NT3 ở đây chính là em, tuy nhiên từ sau khi gặp mặt người vợ và cho tới 4 năm sau đó mới phát hiện ra bị người vợ lừa, em vẫn thực sự phải tâm phục. Em kể ra đây không phải để rao giảng bất cứ điều gì cho ai cả, chỉ để các bà mẹ, các bà vợ có chút suy ngâm cho chính bản thân mình khi bị đẩy vào hoàn cảnh như chị vợ trong câu chuyện này.


Câu chuyện hơi dài một chút, e sẽ viết ngắn gọn để các chị đọc đỡ nản.


Ngày sinh viên, e là cô gái hiền lành, dễ mến và khá xinh đẹp, có nhiều anh theo đuổi nhưng vì nhà nghèo, không thể hỗ trợ được bất cứ một đồng tiền nào để trang trải cuộc sống và học tập, e đi làm thêm, từ những việc như bán báo, giúp việc, đánh máy...nhưng vẫn không đủ cho cs đắt đỏ tại Thủ đô. Thấy đứa bạn đi làm kiếm được nhiều tiên mới nhờ nó xin giúp, sau khi lưỡng lự "không biết mày có thích công việc này không" nó cũng hẹn 10h tối hôm đó đưa e đi xem môi truơng làm việc, nếu chấp nhận được thì làm, nó sẽ giới thiệu với sếp. Thế là 9h ra đầu ngõ, ngay chỗ quán cafe Nắng Sài Gòn đợi bạn. Điện thoại không có để liên lạc, cứ chạy từ trong ngõ gọi máy bàn chỉ chỗ cho con bạn, lại chạy ra hóng, mỗi lần đều phải vượt qua con đường đầy xe cộ. Chạy được 3,4 lần gì đó thì mệt và nản vì con bé không biết đường đi.


Đợi đến gần 10h đêm vẫn không thấy tăm hơi, mà nó bảo 10h30 là nó phải "đi làm" nên càng suốt ruột, nhìn dòng người đông đúc thế kia mà chạy qua đường để vào ngõ gọi điện tiếp thì mệt, tiền cũng sắp hết. Thế là đảo mắt nhìn quanh, thấy 1 anh mặc bộ vest đen lịch sự đang đứng gọi điện thoại gần đấy, tôi mon men đi sang, người run bần bật vì không biết làm sao để họ giúp mình, chỉ cần gọi và nói một câu cho con bé kia gọi lại thôi. Nhìn dáng vẻ anh lạn lùng tôi lại càng sợ, nhưng cuối cùng cũng hít một hơi dài và cất nên lời và nói một lèo như sợ bị từ chối "anh làm ơn giúp em một việc được không ạ .....abc....xyz..."


"


Anh quay sang nhìn tôi với con mắt lạ lùng, tôi thì co rúm lại vì ngượng, rồi anh bảo đọc số điện thoại cho anh, tôi run rẩy đưa tờ giấy ghi số điện thoại con bạn và thở phào nhẹ nhõm, gọi nó xong, trong lòng trào dâng sự cảm kích, muốn nói e trả tiền anh nhưng trong túi chỉ còn có vài ngàn nên không dám. A chủ động bắt chuyện, hỏi han trường lớp và xin nick chat. Tôi không có bút, đọc cho anh rồi cảm ơn anh và lầm lũi tiến về góc đường đợi tiếp, 10f sau thấy có người gọi "em còn chờ bạn không, vào đây ngồi chờ này" tôi quay lại, anh đứng đằng sau tự lúc nào. Tôi từ chối và anh bỏ đi.


20f sau vẫn không thấy đứa bạn, vì trước đó nó bảo nếu gần 10h30 tao ko đến được thì thôi, tao phải "đi làm". Thế là hết hi vọng, trong túi còn mấy ngàn bạc, nghĩ thấy tủi và xót xa thế. Tôi lầm lũi đi về, bỗng nhiên có tiếng xe dừng phía sau lưng và tiếng con bạn gọi, không biết là tôi đã vui mừng đến thế nào, chạy một mạch quay lại, nó hét lên với tôi "nhà gì mà khó tìm bỏ.., không có anh này đi đón thì tao chịu luôn". Tôi ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh, a đang ngồi trên xe máy và nhìn tôi "bạn e gọi hỏi đường nên a đi đón luôn, thấy e đợi lâu tội nghiệp", nói xong a bỏ đi, không quên bỏ lại cho tôi cái nhìn lạ lùng mà mãi sau này tôi mới hiểu.....