Tôi và chồng lấy nhau đã được nhiều năm, tôi sinh cho anh 3 cô con gái xinh xắn, khỏe mạnh. Trong suốt 10 năm làm dâu nhà anh tôi cũng chưa từng cãi lời mẹ chồng một lần, tôi cung phục, chăm sóc chồng và nhà chồng hơn cả nhà đẻ của mình. Mỗi ngày của tôi đều là thức dậy từ 5 giờ sáng và đến 11 giờ đêm mới được đi ngủ, mọi việc trong nhà đều đến tay tôi. Vì gia đình mà ngay khi về làm dâu nhà anh, tôi đã phải nghỉ việc ở công ty, để toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình.

Từ một cô gái xinh đẹp, trẻ trung, năng động, tươi vui, tôi đã biến thành một bà nội trợ đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, tôi không có thời gian chăm sóc cho bản thân mà dành tất cả tình yêu thương vào chồng và các con. Nhưng chỉ vì tôi không sinh được con trai mà chồng và mẹ chồng suốt ngày đay nghiến, chì chiết tôi. Thật sự rất đau lòng nhưng bởi vì khi sinh đứa con gái út, tôi đã bị băng huyết nặng nên không thể tiếp tục mang thai lần nữa. Đến một ngày, chồng tôi dẫn về một cô gái và nói rằng cô ấy đang mang thai đứa con trai của anh, sau đó anh quyết định ly hôn với tôi.

Tôi đau đớn, chua xót không nói nên lời, những hi sinh vất vả mà tôi đã phải chịu trong suốt những năm qua cũng không bằng một cô gái xa lạ sinh con trai cho anh. Tôi uất nghẹn, nuốt nước mắt vào trong, tay trắng ôm 3 đứa con gái rời khỏi nhà.