Em mạo muội viết lên đây để mong các chị em có thể chia sẻ những kinh nghiệm để chồng mình càng ngày càng yêu mình hơn với em mọi người nhé.Em thấy nhiều người chê chán chồng,chồng không tâm lý hay không biết giúp vợ nên em nghĩ hạnh phúc hay không là do mình tạo nên ạ.Em thì chưa có con gần 3 năm rồi ạ nhưng nhiều lúc bạn bè em có con rồi mà vẫn ghen tị với em vì bọn em vẫn tình cảm thế.,em chỉ thiếu con là hạnh phúc tròn đầy rùi O:-)



Em và chồng em quen nhau chưa đầy 3 tháng thì cưới. lấy anh ấy về tình yêu em dành cho anh ấy mới đến.Anh ấy đẹp cả về hình thức lẫn tâm hồn luôn ạ:).Dù chồng em chỉ là 1 người bình thường ,lương không đủ tiêu,nhưng em luôn tự hào về anh ấy và không nói xấu chồng em, dù sau này thế nào thì em chưa biết,liệu anh ý có bên em hay không thì em cũng cứ sống cho hiện tại đã.



Khi mới lấy chồng về em khó khăn lắm mới chấp nhận được anh ý" uống rượu như thuồng luồng" ý. Anh ý là bộ đội nên uống rượu khỏe lắm,đi đâu uống rượu em thường ko thích ạ. Vì mới yêu nên em lúc nào cũng thích anh ý ở cạnh mình nên không thấy anh ý về đúng giờ là alo luôn,"chồng đang ở đâu đấy,sao không về?". Em đang học cách bớt điện thoại giục anh ý về ạ,ít ngăn cấm anh ý đi uống rượu


Em luôn bảo anh ấy làm cùng em việc nhà,nấu cơm ,quét nhà luôn có cả 2 cùng làm để anh ý có trách nhiệm với gia đình,luôn thích chọc và cù cho anh ấy cười,nhiều lúc hôn trộm a ấy,ôm anh ấy để anh ấy bất ngờ.Thỉnh thoảng nhờ anh ấy việc gì em hay cảm ơn anh ấy,anh ấy làm tốt việc gì em khen anh ý để a ấy thấy em rất kính trọng anh ấy.Dù ở nhà hay đi đâu ăn cỗ em hay gắp thức ăn cho anh ấy,phần ngon nhất để cho anh ấy và anh ấy cũng gắp lại cho em



Những buổi tối rảnh rỗi em hay rủ anh ấy ra công viên ngồi hóng gió,thỉnh thoảng đi ăn vặt hay đi mua đồ,quần áo giày dép của em và mua cho anh ấy như những đôi đang yêu nhau ý để cuộc sống của 2 vợ chồng không nhàm chán.Khi anh ấy ngồi xem tivi em cũng ngồi cùng,nũng nịu ngồi vào bọc anh ý như 1 đứa trẻ:Embarrassment:. Thỉnh thoảng em nhắn tin "hoa văn mỹ miều"về tình yêu với anh ấy



Lúc đầu mới lấy nhau em thấy buồn vì anh ý ít khi nói chuyện cơ quan mình với em.Em bảo luôn với anh ý là:"Vợ ở nhà cả ngày không ai nói chuyện,buồn lắm giờ chồng về không nói chuyện gì với vợ thì vợ còn buồn hơn"


-Thì biết chuyện gì để kể cho vợ nghe đâu


- Thì chồng nói chuyện đơn vị chồng đi,cứ coi vợ như 1 người bạn để chồng sẻ chia đi.


Từ đấy anh ấy bắt đầu nói chuyện với em ở đơn vị anh ấy. Có những hôm hai vợ chồng tâm sự tới khuya luôn



Người ta nói trong hôn nhân cãi nhau cũng giúp tình yêu thêm bền chặt,vợ chồng hiểu nhau hơn,em thấy rất đúng.Những khi giận hờn,những khi cãi nhau em luôn là người "oang oang" nói còn anh ấy thì im lặng. Tính em nóng nên em nói ra hết những bức xúc của em,để anh ấy biết những lỗi của anh ấy,để anh ấy sửa. Những khi em vô cớ mắng anh ấy thì em lại xin lỗi anh ấy và cù anh ấy,bảo anh ấy:" ngủ lại không ôm vợ à",anh ấy lại ôm em như mọi ngày và lại bình thường.Em đang cố gắng để sửa cái tính "nóng như lửa" ấy đây ạ vì em biết vậy là không tốt.Dạo này em bắt đầu dậy sớm từ 5h kém sáng để nấu cơm cho anh ý ăn để đi làm anh ấy không còn phải ăn xôi nữa.


Do em ở nhà nên ăn mặc xuề xòa,gu thẩm mỹ kém lắm,đi đâu anh ý cũng bảo em mặc đẹp đấy nhé. Em giờ bắt đầu không mặc quần áo người khác cho nữa mà tự mua về mặc,cố gắng gặp bạn bè anh ấy hơn


....


Một điều hơn tất cả là em cố gắng ít nói xấu,nói không tốt về bố mẹ anh ấy vì anh ấy là 1 người con hiếu thảo. Em thương bố mẹ anh ấy vất vả và coi bố mẹ anh ấy như bố mẹ đẻ mình,không tính toán nên anh ấy cũng rất thương bố mẹ em.


Em nghĩ đàn ông cũng muốn yêu thương,chăm sóc,nũng nịu thì họ sẽ đáp lại mình như vậy.


Nếu mọi người có những cách để chồng luôn yêu thương mình thì cùng chia sẻ được không ạ