Nó sinh ra trong một gia đình bình thường. Mẹ là giáo viên. Bố làm nghề thú ý. Bố mẹ thường xuyên mâu thuẫn.


Nó cố gắng học và học rất tốt. Tốt nghiệp trường danh tiếng, chưa ra trường đã đi làm ở ngân hàng.


Nhà chồng nó ở gần nhà nó. Là một quan chức trong vùng. Chồng nó không phải cố gắng nhiều. Ủ trong tổ ấm được bọc sẵn.


Hai đứa nó gặp nhau ở Sài Gòn. Đi qua những thương yêu chân thành. Rồi có thai, và khi chưa sẵn sàng thì đã kết hôn.


Nó đám cưới trong tiếng thở dài quan ngại của mẹ, những cái dè bỉu của dân tình, và cả ánh mắt không hài lòng của bố mẹ chồng.


23 tuổi, nó không có gì ngoài những kiến thức sách vở, vốn sống ít ỏi, nó chỉ ngây thơ nghĩ cần có tình thương yêu và cố gắng thì nó sẽ sống ổn thôi, huống gì bố mẹ chồng nó nổi tiếng khá giả và tử tế.


Nó lầm lũi trong căn nhà rộng. Chồng lại trở lại SG để lo cho xong việc học. Ngày ngày nó dậy đúng giờ. Làm mọi việc nhà theo giờ. Ăn theo giờ. Ngủ theo giờ. Như 1 vòng tuần hoàn.


Phát súng đầu tiên, là khi ấy nó đã bầu 7 tháng. Đi tè đêm suốt. Chồng nó về. Sáng dậy xách cái bô của vợ đổ vô nhà cầu. Mẹ chồng thấy thế là có 1 bài


- Mày là đàn ông, phải lo chuyện lớn, chuyện này của đàn bà. Mày phải đi ngoài đường, còn nó thì phải ở trong nhà làm việc nhà.


Từ đó chồng mình không bao giờ làm giúp mình cái gì nữa.