Tôi cao 1m57,da trắng,ko mập,ko ốm.Ko xấu cũng ko đẹp.Mắt một mí,răng khểnh,nhìn tổng quát thì tạm gọi là dễ thương.


Vô cùng bướng bỉnh,ương ngạnh,khó bảo theo cách nhận xét của bố mẹ tôi.


Cũng ko biết có nên tự khen mình là thông minh học giỏi ko nữa nhưng 9 năm liền là học sinh giỏi, thi đậu trường tỉnh với số điểm tương đối cao, 3 năm phổ thông thì học sinh khá nhưng phải gạch chân, in nghiêng, tô đậm rằng tôi là con người " Cực Kì Nhác Học".


Mấy năm cấp 2 thì giả ốm, giả đau để được nghĩ học, hiếm khi nào học bài, soạn bài,toàn nhờ bạn bè soạn hộ và chép bài hộ.Còn lúc kiểm tra bài cũ thì lôi vỡ để dưới hộc bàn liếc lên liếc xuống, nhẩm đc chữ nào thì lên đọc chữ nấy.


Lên cấp ba, trường xa nhà,ở trọ,ko ai quản,được thế nên cứ nghĩ riết.


Đến nỗi cô giáo chủ nhiệm phải mời phụ huynh nhiều lần.


Tôi thề là ngay cả tôi cũng ko hiểu nỗi sao dù nhác học nhưng kết quả học tập của tôi vẫn ko quá tệ so với bạn bè.


Tôi ghét môn Sinh và Hóa. Tôi giỏi Văn và Ngoại Ngữ. Cực kì thích học tiếng Anh.


Ba mẹ tôi đều làm kinh doanh,dưới tôi là đứa em trai nhỏ hơn 8 tuổi.


Giới thiệu sơ sơ qua như vậy để mọi người biết.


Bây giờ quay về chủ đề chính.


Tôi gặp anh trong học kì 2 của năm cuối cấp, trước tết hơn 1 tháng. Hôm đó là chiều chủ nhật, tôi được về nhà (từ nhà tôi xuống tỉnh khoảng 11 cây)


Mẹ nhờ tôi đạp xe xuống ngã ba mua cho mẹ bao nhang và chục ly nhỏ. Trên đường về gần tới nhà, thấy một chiếc xe con đi ngược chiều với mình nên tội vội lái xe tấp vô sát mé đường nhưng người tính ko bằng trời tính. Chiếc xe vô tư lăn bánh, lăn luôn qua vũng nước bên đường , nước nhẹ nhàng từ tốn dội thẳng vô tôi.


Sau tiếng Á thất thanh , xe và người nghiêng 1 góc 90 độ tiếp đất gọn gàng. Chục ly từ giỏ xe cũng hoảng hốt văng ra.Và hay chưa kìa,còn duy nhất 1 cái lành lặn.


Chưa kịp đình hình thì chiếc xe con dừng lại sau tôi một đoạn, một người con trai mang quân phục công an từ trên xe bước xuống. Cái tính ngang tàn trời đánh của tôi cũng chẳng thèm nhún nhường trước vẻ đẹp, cao ráo của nam thần trước mặt ( hơi quá)


Tay xoa đầu gối, tay vảy vảy nước trên người.


- Ủa, anh ko thấy vũng nước sao? Người ta đã né qua rồi thì đi chậm chậm thôi chớ.


- Anh xin lỗi, bé có sao ko?


- Bé ko sao,chỉ trầy da,tróc vẩy,hư xe,bể đồ thôi_ Nghiến răng, kéo giọng đanh đá.


- Anh xin lỗi, anh ko để ý vũng nước.


- Sao cơ?cái vũng nước sờ sờ ra đó mà anh kêu ko để ý? Anh đang lái xe trên đường chứ có phải canô trên biển đâu.


- Ừ anh xin lỗi, để anh dựng xe lên nhé.


Tôi trớ qua một bên cho anh ấy dựng xe lên và nhặt bó nhang cùng cái li còn lại bỏ vô giỏ.


Chưa kịp để anh ấy nói gì, tôi cằn nhằn.


- Bể hết trơn rồi, đường nào về cũng bị mắng cho coi.


- Để anh đền lại cho bé hì.


- Vậy anh chạy xuống kia mua lại đi, tiện thể mua lun bó nhang vì nó cũng ướt hết rồi_ Không chút chần chừ.


Anh ấy nhìn tôi với vẻ ngơ ngác.


- Em đau chân rồi, ko đi nữa, anh đạp xe đạp đi mua đi.


Lại ngơ ngác, đầy ngạc nhiên


- Sao vậy, a ko biết đi xe đạp à? Hay là ko biết chổ mua, cứ xuống chổ ngã ba, có cái tiệm tạp hóa Vân Hoa ấy.


- Uh ko, để anh đi mua cho.


- Anh cầm theo cái ly xuống nói họ lấy 1 chục li loại đó và 1 bó nhang loại này.


- Ừ, nhưng mà bé ko sao chớ, còn đống mảnh này nữa.


- Để đó e nhặt cho, anh đi đi.


Nói rồi anh ấy đạp xe đi còn tôi ở lại nhặt mảnh.


Khoảng 15 phút sau anh ấy quay lại với chục ly và bó nhang trong giỏ.


- Anh mua xong rồi, ly với nhang này phải ko?


- Dạ, vậy xong rồi,e về đây, bữa sau đi anh nhớ nhìn đường kĩ tí.


- Ừ anh biết rồi, anh xin lỗi,e về đc ko để anh đưa về


- Thôi ko sao.


Nói rồi em lên xe đạp về. Bỏ lại anh ta đứng ngơ ngác bất động nhìn theo vài mươi giây.


Về tới nhà, mẹ hỏi đầu gối sao tróc. Tôi bảo té xe rồi vào phòng xoa dầu.


Tối đó có chút bực bội vì vết sướt đau và rát nhưng ngay ngày hôm sau thì tôi cũng quên bén chuyện đó.