Tôi biết rằng sẽ rất khó khăn và vất vả khi tôi chấp nhận lấy anh. Một người đàn ông vừa chạm đầu ba nhưng lại chẳng có nghề nghiệp ổn định, đã thế anh còn chơi bời vô đối. Lô đề, cờ bac, bóng bánh, trai gái cái gì anh cũng đã trải qua.


Khi còn yêu nhau anh đã lừa dối tôi rất nhiều lần lấy tiền và cắm xe của tôi chỉ để thỏa mãn thú chơi lô đề của anh. Tôi biết nhưng đều tặc lưỡi cho qua vì tôi quá yêu anh. Nhưng đôi lúc nghĩ đến tương lai giữa tôi và anh tôi lại buồn và đau khổ. Tôi kể với cậu ruột của mình về anh, cậu đã khuyên bảo tôi rất nhiều. Bảo tôi hãy chia tay với anh vì sẽ không có tương lai. Nhưng tôi không làm được điều đó vì tôi yêu anh quá nhiều.


Cuối cùng một ngày tôi báo với anh ""anh ơi hai vạch rồi. Làm sao đây?". Anh hồn nhiên nói ""có thì đẻ thôi chứ sao".


Tôi ngỡ ngàng và ngạc nhiên lắm cứ nghĩ anh sẽ phủi tay không nhận trách nhiệm. Không ngờ ... lúc ấy tôi cảm thấy vui sướng và hạnh phúc biết bao vì trải qua nhiều sóng gió cuối cùng anh đã là của mình mãi mãi.


Nhưng niềm vui chưa trọn giờ lại thêm nỗi đau.


Trước ngày cưới một ngày bố tôi đã tuyên bố " cứ xong đán cưới bố sẽ hỏi tội sau". Tôi bỗng cảm thấy có chuyện chẳng lành. Bao suy tưởng ẩn hiện trong đầu, chuyện gì thế?


Sau cưới một tuần tôi về thăm nhà. Bố mới lôi tôi vào phòng ngủ tra hỏi chuyện tiền nong và xe cộ. Tôi giật thót người vì sao bố biết? Tại sao bố biết chồng tôi đã cắm xe? Còn thêm chuyện mua trả góp điện thoai hơn 12 triệu chưa trả được số tiền lãi đang tăng lên nữa. Lúc hỏi bố tôi cau mày và mắng chửi tôi như chưa bao giờ được xả giận vậy. Tôi rất đau khổ và nhục nhã biết bao.


Các bạn có biết vì sao tôi thấy nhục nhã không? Không phải vì chuyện xe cộ tiền nong gì mà là về mẹ tôi ((chính xác là vợ hai của bố tôi). Số tiền để mua xe cho tôi là tiền của mẹ hai mua cho lúc tôi vừa ra trường chân ướt chân ráo đi làm. Lúc đó quả thật cái xe là tài sản duy nhất của tôi. Và gia đình tôi cũng không khá giả gì cho lắm. Nhưng vì chuyện chồng tôi cắm chiếc xe và không đủ tài chính lấy ra được nên giờ tôi thấy xấu hổ với bố mẹ vô cùng.


mỗi lần về nhà là tôi lại nghĩ đến chuyện này mà vừa buồn vừa xấu hổ. Nhiều lúc tôi chẳng muốn về thăm bố mẹ mình nữa, vì cứ hễ về là lại nghe bố mẹ chê bai chồng mình. Cứ nhắc đi nhắc lại chuyện xe cộ khiến tôi thấy ngột ngạt khó thở.


Chồng tôi cũng biết chuyện nên trong lòng cũng rất buồn và cũng rất ngại về thăm bố mẹ vợ. Trong khi bố mẹ tôi là nhà giáo công chức nên càng khắt khe chuyện quan hệ bố mẹ và con rể. Thấy chồng tôi chẳng bao giờ gọi điện hỏi thăm nên lại càng chê trách anh và trách tôi lấy người chồng chẳng ra gì.


Thật sự tôi rất khổ tâm tôi phải làm sao???