Ngày tôi ra trường, lúc đấy tôi 24 tuổi. Vì học sư phạm nên tôi không xin được vào biên chế ở một trường nào cả, chỉ vì lý do là phải chạy tiền nên tôi nhât quyết không nghe theo Ba Me. Cũng may cái ngành tôi học là sư phạm nhạc, vì vậy dù không đi dạy nhưng tôi lại đi làm các chương trình hội nghị, đám cưới nên cũng có tiền tiêu và không phải xin Mẹ. Nhưng được một thời gian tôi bắt đầu suy nghĩ về tương lai của tôi, không lẽ tôi cứ như vậy mãi sao? phải có cách gì đấy, chứ cứ như bây giờ mãi thì cũng không được. Tôi ra trường được hơn một năm thì trường tôi học ngày trước có tuyển sinh cao học. Tôi quyết định ôn thi để đi học tiếp con đường mà tôi đã chon. Nhưng tôi sợ Ba Mẹ tôi sẽ phản đối việc tôi muốn đi học tiếp. Một buổi tối tôi ngồi cạnh Mẹ và nói chuyện với Mẹ, tôi hỏi Mẹ:


Mẹ ơi bây giờ con muốn lấy vợ. Mẹ ngạc nhiên, nhìn tôi và hỏi


Thế con có nuôi được vợ không mà muốn lấy vợ rồi!


Tôi ầm ừ trả lời Mẹ:


Thì thì cin sẽ cố gắng Mẹ à! Mẹ nhìn thẳng vào tôi Mẹ nói:


Không có công việc ổn định thì không có cô nào muốn lấy con đâu. tôi cười cười và hỏi Mẹ tiêp:


Nếu không có cô nào lấy con thì Mẹ cho con đi học tiếp Mẹ nhé, Mẹ chu cấp cho con ít kinh phí, còn lại con đi làm thêm rồi con lo được cho con.


Chuyện này lúc đầu cả Ba và Mẹ tôi đều không đồng ý, nhưng do tôi thuyết phục mãi, cuối cùng tôi cũng được đi ôn thi. Kết quả là tôi may mắn trúng tuyển và lại mất 2 năm nữa để đi học tiếp. Vừa học vừa đi làm thêm là khoảng thời gian vất vã nhất mà tôi trải qua. Bây giờ nghĩ lại tôi không biết được là tôi đã trải qua cái thời gian đấy tự bao giờ nữa. Năm nay tôi đã bước sang tuổi 30 rồi, Công việc cũng có chút ồn định, nhưng nhìn lại thì mình đã để lại sau lưng quá nhiều thứ. Tôi dạy học ở Hà Nội nên ít khi tôi về nhà, cưa 2 đén 3 tháng tôi mới về thăm nhà một lần. Không phải tôi không thích cái nới tôi sinh ra nên tôi mới không về mà thực chât tôi rất muốn về quê với Mẹ. Tôi muốn được đắm mình trong cái bầu không khí trong lành nới mà tôi có biết bao nhiểu là kỷ niệm lúc còn nhỏ. Nhưng tôi ít khi về là bởi lần nào tôi về Mẹ cũng nói là sao không đưa bạn gái về, con định bao giờ mới lấy vợ đây. Cái chủ đề lấy vợ làm tôi phát mệt mỏi, mà đâu có phải mình Mẹ nói đâu, gặp Bác, gặp Cô gặp mọi người ai cũng nói về chuyện này. Nhưng mọi người chẳng ai hiểu cho tôi cả, đến người yêu tôi còn chưa có thì biết lấy ai bây giờ. Vì vậy mà tôi ít về nhà hơn. Hôm nọ lâu ngày tôi quên không điện về nhà, Mẹ gọi điện lên hỏi thăm rồi mẹ bảo về lấy vợ đi cho Mẹ nhờ, Nghe giọng mẹ nói mà thương Mẹ vô cùng. Mẹ yêu à! không phải con không nghe lời Mẹ đâu mà chỉ là duyên số chưa tới với con thôi Mẹ à, con hứa với Mẹ con sẽ dẫn về cho Mẹ một nàng dâu ngoan và hiền. Nhưng không phải là bây giờ Mẹ à, Mẹ đừng giận con nhé, với lại năm nay con cũng mới 30 tuổi thôi mà. Mẹ cho con thêm một thời gian nữa Mẹ nhé, coi như con nợ Mẹ một nàng dâu vậy. Nghe giọng Mẹ ở đầu dây bên kia nghẹn lại, Mẹ chỉ nói dặn dò mấy câu nữa rồi gắc máy. Cái tiếng tút tút của điện thoại làm nhớ Mẹ hơn nhiều, tự nhiên muốn được ngồi bên Mẹ như lúc nhỏ, được Mẹ xoa lưng mỗi khi khó chịu, được Mẹ quạt cho ngủ trong những trưa hè oi nóng...Nghĩ đến đấy tự nhiên muốn lao về nhà với Mẹ. Trong lòng tự nhiên vui hơn bởi Mùng 2 tháng 9 này con sẽ về với Mẹ. Nhưng con vẫn chỉ về một mình thôi Mẹ nhé. Mẹ cho con nợ Mẹ một nàng dâu ạ!