Nàng được sinh ra trong 1 gia đình không hoàn hảo nhưng quãng thời gian từ khi sinh ra đến 18t, nàng rất thuần tính, chỉ biết đi học rồi về nhà làm việc phụ giúp gia đình, dù nàng rất không thích về ngôi nhà u ám ấy.


28t nàng học xong phổ thông, bước vào kì thi đại học đầy cam go, vừa ôn thi nàng vẫn vừa làm them phụ giúp gia đình. Bao nhiêu hi vọng về một cánh cổng trường đại học mở ra, nhưng thật không may, nàng không đỗ.


19 tuổi, nàng bắt đầu đi làm thêm cho các cơ sở bên ngoài chứ không phụ việc buôn bán cho người nhà nữa. Tiếp xúc với xã hội bên ngoài lần đầu tiên làm nàng bỡ ngỡ, choáng ngợp. Rồi nàng bắt đầu yêu lần đầu ở tuổi 19, thứ tình yêu trong sáng nhưng hết mình. Rồi nàng đã liên tiếp phạm sai lầm tày trời.


Cuối cùng sự nghiệp học hành cũng xong sau 2 năm trung cấp và 4 năm đại học. 2006 nàng ra trường với bao nhiêu hi vọng cho một tương lai tươi sáng phía trước. Nàng được nhận vào làm ở một công ty trước cả khi tốt nghiệp ĐH, ở đó nàng gặp chàng. Lý do vào công ty đó là đi được xuất ngoại 3 năm, nhưng vì chàng, nàng đã gạt bỏ cơ hội ngàn năm có một ấy, xin nghỉ khỏi công ty đó. Thất nghiệp đúng thời điểm ra trường, nàng làm part-time ở Hải Phòng một thời gian rồi tìm về HN, rất may nàng tìm được công việc tốt ở đó, không những tốt mà lại gần chàng.


Nói về nhân duyên giữa nàng và chàng, nói sao nhỉ, cứ như thể sự sắp đặt cố tình của định mệnh. Nàng vào công ty đầu tiên, làm tại văn phòng chính ở phố Láng Hạ, trong khi chàng vốn là nhân sự của công ty nhưng lại làm onsite bên công ty khách hàng ở Hoàng Quốc Việt. Nàng vào cty đó là vì có bạn học cấp 2,3 đang làm ở đó và giới thiệu nàng vào. Lúc đó nàng vẫn là một cô gái độc thân trẻ trung đầy hoài bão, ước mơ, đặc biệt là ước mơ được đến đất nước mà ngôn ngữ của đất nước đó nàng đã bỏ ra 4 năm để học ở Đại học. Nàng còn nhớ rất rõ, nàng bắt đầu làm ở đó ngày 16/5/2006. Lẽ ra nàng và chàng sẽ rất khó có cơ hội gặp nhau nếu không có chuyên company trip trong 3 ngày 14/6-16/6/2006 cho toàn nhân viên đi Sapa. Nàng vốn là người không cở mở lắm nên đã định không đi vì mới vào công ty không quen biết ai ngoài thằng bạn từ thời phổ thông, nhưng vì nó thuyết phục nên nàng đã gật đầu quyết định đi.


9h mọi người tập trung đầy đủ xôm tụ trước cửa Ga Hà Nội, nàng được xếp vào khoang toàn người không quen. Lên đến Sapa, nàng được xếp ở chung phòng với một em thuộc bộ phân khác cũng không quen nốt. Sẽ chẳng có gì đặc biệt, nếu như không có sự nhầm lẫn trong việc phát – nhận khóa phòng. Nàng và em bé cùng phòng chờ hết thảy mọi người lấy khóa phòng xong, không thấy gọi đến tên mình, hơ, kì lạ, hỏi ra mới biết chàng đã túm nhầm cái chìa khóa phòng của nàng. Hai con bé tất tả chạy lên thì đã thấy chàng và bạn cùng team 1 đang ngắm nghía kiểm tra phòng, 1 ( chính là chàng) nằm chềnh ềnh trên cái giường gần cửa ra vào. Nàng bắt đầu trình bày rằng thì là mà anh cầm nhầm chìa khóa, em và bạn này được phân ở phòng này, bla bla. Chàng vốn là người hóm hỉnh vui tính, cứ chềnh ềnh nằm đấy trêu trọc nàng. Vậy là bắt đầu quen nhau từ đây. Suốt chuyến đi, nàng bơ vơ vì thằng bạn còn mải chơi với đồng bọn của nó, còn chàng, vì cơ duyên gì không biết để ý nàng và thấy nàng bơ vơ, chàng vơ nàng về nhóm mình cho đỡ tội nghiệp. Vậy là suốt chuyến đi đó, nàng cứ kè kè đi bên một người , một nhóm người lạ. Sau chuyến đi, chàng bắt đầu nhắn tin hỏi thăm nàng, những tin nhắn trở nên thường xuyên hơn, và những cuộc đi chơi với nhau bắt đầu sau đó không lâu. Phải nói thêm, ở thời điểm đó nàng vừa chia tay người yêu. Như con chim chấp chới hụt hẫng, nàng bám vào chàng chư cái phao giải thoát khỏi nỗi buồn cô đơn. Gặp nhau như định mệnh, đến với nhau cũng rất nhanh. Cũng phải nói thêm, khi mới bắt đầu yêu nhau, nàng đã kể lại cho nàng nghe tất cả về những nỗi buồn gia đình, về quá khứ xấu xa của nàng, kể rất chi tiết, có lẽ trên đời này cho đến bây giờ, chàng là người biết nhiều nhất về con người nàng ở thời kì trước năm 2006. Và vì câu nói “ quá khứ là quá khứ, anh không quan tâm. Quan trọng là con người em ở hiện tại. Anh muốn là người che chở cho em suốt phần đời còn lại…” mà nàng mạnh dạn tự cho mình một cơ hội với chàng, tin tưởng chàng tuyệt đối và vô cùng biết ơn vì sự vị tha, quảng đại của chàng.


Tình yêu cứ thế đẹp lung linh, tuần 7 ngày thì gặp nhau cả 7. Rồi vì buồn chán việc gia đình, nàng thuê riêng 1 căn phòng nhỏ. Ở đó, đứa con chung giữa chàng và nàng bắt đầu được tượng hình. Cũng đúng lúc đó, bố mẹ chàng vì tò mò đã đến tận nơi gia đình nàng ở tìm hiểu về nàng, họ biết được quá khứ xấu xa của nàng, họ ngăn cấm. Còn chàng, dù nàng có bé, nhưng vì cha mẹ ngăn cấm, chàng buông tay, khuyên nàng bỏ thai vì bố mẹ ngăn cấm không được thì tìm cách thuyết phục nàng bỏ thai vì khối u nang buồng trứng có thể làm nàng và thai nhi gặp hiểm nguy. Nhưng nàng khi đó, vì tội ác đã gây ra nàng không muốn gây thêm tội nữa, và khi đó, nàng đã tự kiếm được tiền nuôi thân, đơn giản nàng nghĩ giờ đây nàng có thể bảo vệ chăm nuôi đứa con này được, nàng quyết định giữ bé bằng mọi giá, dù phải đánh đổi cả tương lai tươi đẹp trước mặt và danh dự của nàng và gia đình. Nàng quyết định gây tội lớn với gia đình, để giữ lại đứa con này, để không bao giờ gây thêm tội ác nào nữa.