Em buồn lắm các mẹ ạ! Bây h chỉ ước chồng mình mồ côi!


Bây h con em nó đc 1 tuổi rồi,nhưng con mình đẻ ra mà nó k có tý khái niệm mẹ là gì trong đầu mặc dù em rất chăm chơi và vỗ về con nhưng mọi thứ nó chẳng là gì,nó chỉ bám bà thôi! Bà dạy nó gọi ông,bà,bố,cô (em chồng) nhưng chỉ dạy nó gọi tên của e k thôi! Thành ra bây h nó suốt ngày cứ gọi tên em,bà thì mỗi lần như thế thì tỏ ra rất sung sướng! E ấm ưc lắm! Mà e phải đi học tối nên cứ phải gửi bà,k còn cách nào khác,còn ban ngày e cố gắng chơi với con,2 mẹ con tình cảm với nhau lắm nhưng bà toàn sang bế nó đi buôn dưa lê..(còn em suốt ngày cháo não,cho ăn cho ngủ nên nó sợ.còn bà thì e cứ cho ăn xong là cho đi chơi,đc đi chơi là nó theo luôn,bỏ cả mẹ)!mà lúc nào cũng như sang nhà em để cướp con mình! Cảm giác mình như đe thuê cho bà vậy! Còn nhiều điều nữa bà làm em rất ức chế! Đúng là khác máu tanh lòng! E buồn lắm,toàn tủi thân ngồi khóc 1 mình thôi! Chẳng biết bao h nó mới biết gọi mẹ...:(