Thật sự em viết ra những dòng như vầy là em biết mình vô cùng ‘bất hiếu’ với mẹ, bất nghĩa với người em gọi là chồng. Nhưng em rất muốn được nói rằng em không còn muốn sống như bây giờ nữa.


Gửi vào đâu đó những dòng tâm sự này, em không muốn mẹ đọc được đâu. Chỉ muốn viết ra để nhẹ lòng, rồi thôi nên mọi người có vô tình đọc được cũng tha thứ cho người con gái thiếu đạo đức như em nhé!


Em hận mẹ, vì mẹ ép em lấy 1 người chồng mà em không hề mong muốn. Có thương em, nhưng chưa bao giờ em thấy sự chân thành từ tình thương của người đàn ông ấy.


Em chỉ mới 23 tuổi thôi. Nhưng đã lấy chồng được 3 năm, một ông chồng gấp đôi tuổi mình mà người ta nhìn vào có thể nói là 2 cha con.


Mọi người chắc cũng hình dung sơ lược được lý do mà em chấp nhận lấy 1 người chồng quá tuổi như vậy rồi phải không? Đúng, là bởi vì ông ấy giàu. Chồng em là 1 người làm ăn, có công ty riêng hẳn hoi.


Cuộc sống của em phải nói là không thiếu thứ gì. Bởi vì trước giờ em chưa từng có gì, bây giờ không có gì cũng đâu gọi là thiếu. Chỉ là nó dư cái gọi là “nhục”.


-Nay em ở nhà ngoan nha, đi chợ nấu gì đó rồi chiều anh về


-Dạ, anh đi làm. Em ở nhà dọn dẹp rồi đi chợ nấu ăn. Chiều về sớm ăn nhé!


Đấy là 2 câu nói thường xuyên được lặp đi lặp lại trong cái nhà này, của 2 con rối mang danh vợ chồng em.


Chồng em cũng thương em lắm. Lấy em về biết em có bệnh trong người nên chỉ cho ở nhà. Hằng ngày về đều mua cho em 1 bó hoa nhỏ, cuối tuần là đi ăn ngoài hoặc đi tiếp khách cùng. Em ban đầu rất ngại chuyện vợ chồng cách biệt quá xa. Nhìn mặt nhau đã khó, huống hồ là chuyện chăn gối. Nói chung lấy nhau về 3 tháng đầu, mỗi tối em chỉ cố gắng ngủ thật sớm trước khi anh ấy đi làm về, hoặc bảo không khỏe đẩy anh ấy ra khỏi người em.


Em biết chuyện đó hết sức phi lý, bởi vì vợ chồng với nhau, chuyện gần gũi và quan hệ là chuyện hiển nhiên nhưng em không thể nào chấp nhận được hình ảnh ông đáng tuổi ba mình có thể quấn lấy mình và thực hiện những chuyện ngang trái hơn.


Anh ấy rất rất rất nhiều lần cố siết em thật chặt, nhưng em không chịu. Dùng mọi lý do để ảnh phải buông bỏ ý đình, lần nào cũng thế, con người ấy nóng tính, giận ôm gối xuống sàn cũng có lần tát vào mặt em.


Em không trách được, vì bản thân em sai trước, chồng mình mà em không cho gần mình là sai. Và em cũng không trách được vì chồng em chỉ tát khi anh ấy nhậu say, hay khi bị công việc quá căng thẳng đầu óc. Và vì sau cái tát đó, hôm sau là anh ấy chủ động xin lỗi và dắt em đi mua sắm hoặc đi ăn để bù.


Con người không phải sắt đá, em dần dần quen với những cái gọi là ngọt ngào của chồng cũng dần nảy sinh tình cảm. Có lẽ chưa chắc là tình yêu, mà là tình thương, thương vì được chăm lo quá nhiều. Và có lẽ đấy không gọi là yêu vì em không thể yêu cái con người ấy, em yêu một người khác nữa, người yêu đầu và mãi mãi của mình.


Rồi em cũng cho, cho ảnh cái gọi là người chồng đáng được có. Em trào cả nước mắt vì chưa từng nghĩ mình còn đang là sinh viên mà phải quan hệ vợ chồng với người mà mình không yêu. Chắc trong bóng tối ảnh không phân biệt được nước mắt hay mồ hôi nên mọi chuyện cứ như bình thường.


Em không nói mình là người phụ nữ tốt, vì em chưa quên được mối tình đầu nên em vẫn còn liên hệ. Em nhắn tin và thỉnh thoảng cũng thường xuyên gặp mặt mỗi lúc ảnh đi làm và mẹ chồng đi vắng. Nhưng kể từ khi hai vợ chồng gần gũi và em ý thức được em là người đã thuộc về người ta thì những lần liên lạc với người yêu ít đi dần. Thậm chí không còn gặp nhau nữa.


Nhưng không biết ông trời trả báo hay sao mà đùng 1 cái cho em phát hiện một sự thật cay đắng: Chồng em không phải là của mình em.


Em không nhớ là phát hiện chồng mình đáng nghi từ khi nào nhưng rõ ràng 1 lần vô tình tắt máy tính cho chồng thì em biết chuyện động trời. Số là bình thường em chả bao giờ đụng vào máy tính ổng vì ổng giữ để làm việc không lý do gì em mở xem, vả lại có mở thì mật khẩu này nọ.


Hôm đó cũng như mọi hôm, ổng với em mở nhạc quan hệ tạo thú vui (ổng muốn thế) nhưng vì quan hệ xong mệt quá ổng ngủ luôn, còn mỗi em thức tắt nhạc thì vô tình phát hiện tin nhắn gì đó trong máy. Xem thử thì máy dùng phần mềm nào đó, cô gái kia gửi câu gợi tình “đêm nay em mặc đỏ, lưới mới mua bảo đảm nhìn đã con mắc. Anh đâu? Đêm nay nhiu nào”.


Trời ơi, một nick bà cô nào mặc đồ ngủ mỏng tanh mờ mờ đã đành, còn nói chuyện dốt sai chính tả và còn gợi tình, dâm dục như vậy tôi chẳng bao giờ tin được cái ông chồng có ăn có học mấy chục tuổi đầu của mình có thể nói chuyện cho được.


Em buồn quá các mẹ, Em mở thêm lịch sử chat thì…..