nhà có 2 chị em gái, ngày chị đi lấy chồng, mẹ khóc, 2 chị em khóc, bố mắt đỏ hoe...Những ngày sau đó, mẹ luôn thủ thỉ với Tôi rằng mẹ mong gia đình mình ở mãi với nhau như thế này, chả muốn 2 đứa đi lấy chồng đâ, đẻ con gái vô tích sự thế đấy, bé ăn hại lớn bay đi....thương lắm nhưng đứa con gái trong Tôi chưa thể hình dung nổi ngày mình đi lấy chồng, còn 2 bố mẹ sẽ thế nào.


Ngày Tôi đi lấy chồng...cả nhà không ai khóc cả cho đến khi bước chân về nhà chồng, đêm nằm nhớ bố, nhớ mẹ da diết chỉ mong cho trời mau sáng để được về nhà.


Hai vợ chồng cãi nhau...Tôi gọi mẹ, ốm Tôi gọi mẹ, cần mua cái gì Tôi cũng gọi mẹ...và tất cả những gì mẹ làm cho Tôi như một niềm thích thú vì con cần đến mẹ.


Ngày Tôi có bầu lần đầu tiên không may bị mất bé, mẹ ôm Tôi khóc mà không nói nên lời. Rồi sau này khi có e bé thứ 2, mẹ xin nhà chồng cho Tôi về để mẹ được chăm sóc cho Tôi. Tôi được trở về căn nhà của mình, được ngủ bên mẹ, được nũng nịu như một đứa trẻ con. Rồi vì chăm Tôi, chăm cháu ngoại con chị gái bị ốm mà mẹ kiệt sức. Lúc mẹ ốm thì Tôi phải về nhà chồng vì mẹ đuổi về do sợ lây mẹ, không may chị gái Tôi cũng bị ốm do sốt virus, vậy là mẹ ốm mà không có ai chăm, chỉ có bố Tôi bên cạnh cơm nước...2 ông bà căm cụi chăm nhau...thương xót mà không biết phải làm thế nào...Mới đỡ ốm chưa được 1 ngày, mẹ đã cố gắng dậy sớm ra chợ để mua một con gà ác về hầm cháo cho Tôi ăn, rồi bố mang lên nhà chồng cho Tôi...nhìn dáng người nhỏ bé của bố cầm cặp lồng cháo mang lên cho con gái rồi vội vàng đi luôn mà lòng Tôi như lửa đốt và xót xa.


Tết này...2 ông bà đón giao thừa 1 mình....