Trước khi kết hôn chồng từng có vợ và con trai 4 tuổi. Con sống với bà ngọai, khi nào nhớ chồng chở về chơi vài ngày rồi đưa về. Con ngoan, nghe lời chồng và cũng lễ phép với em.


Từ lúc quen chồng, kết hôn và đến bây giờ con gọi em là cô, em không sửa, chồng cũng không sửa. Gia đình bên chồng có vài lần nhắc con gọi mình là mẹ, con không chịu, con nói "con có mẹ con rồi". Em thấy cũng không có vấn đề gì, miễn sao 2 mẹ con vui vẻ là được.


Rồi em sinh em bé, con cũng thương em, mỗi lần 2 anh em ngồi chơi, em xưng với 1 đứa là cô, 1 đứa là mẹ,... sao em thấy giống như em đang phân biệt đối xử quá.


Một bửa nói chuyện với người bạn, chị ấy hỏi" con của chồng em gọi em bằng gì?' không hiểu sao lúc đó em cảm thấy ngường ngượng. Em muốn nói là mẹ, nhưng rồi em vẫn nói là cô. Người kia có vẻ bất ngò và cười mỉm, sao em thấy ghét nụ cười đó quá.


Tối đó em nói chuyện với chồng về vấn đề này, vì trước đó thật tình 2 vc chưa từng đề cập tới. Không hiểu sao ck em tỏ thái độ cau có, ck nói "Có nhất thiết phải bắt nó gọi em bằng mẹ không? Nếu em muốn thì anh dạy nó cũng được vậy, quan trọng là nó có tôn trọng em không kìa. Em đừng có quan trọng hóa mấy chuyện tào lao này nữa"


Em im lặng. vì ý của ck cũng giống như em đã từng nghĩ trước đó mà, không lẽ bây giờ em hết thương con, hay là em không chịu được miệng đời...??? Em phải làm gì đây ạ?