Vì con luôn xem mẹ như mẹ đẻ của con:).


Con nghe rất nhiều về chuyện mẹ chống - nàng dâu trăm năm không thể hòa hợp. Có những người còn tham phiền rất nhiều về mẹ chồng của mình. Riêng con, 10 năm nay làm con dâu của mẹ, con luôn thầm cảm ơn ông trời đã mang may mắn đến cho con.


Mẹ con mất sớm, sống cùng bố con không được hưởng trọn vẹn tình cảm của cha và mẹ và cũng không được mẹ dạy dỗ như nhiều cô gái ở tuổi mới lớn. Con có rất nhiều khiếm khuyết.Ngày đầu con ra mắt mẹ, con thậm chí còn không làm nổi con cá để nấu cơm mời mẹ. Con khóc vì tủi thân nhiều hơn là vì sợ. Con tủi vì con gái người ta đến tuổi lấy chông đều được mẹ dặn dò, chỉ bảo, còn con thì không. Lúc ấy, con còn nhớ mẹ đã dùng đôi tay mình lau khô dòng nước mắt tủi thân và dạy con cách làm 1 con cá. Lần đầu tiên suốt 10 năm, con cảm nhận được hơi ấm từ "mẹ", con vừa cùng mẹ làm cơm, nước mắt vừa rơi. Lần này không phải vì con tủi mà vì con quá hạnh phúc. Hạnh phúc khi mẹ đã cho con hơi ấm mà con thiếu vắng trong 10 năm qua. Con còn nhớ sự trìu mến lúc mẹ gắp thức ăn cho con, lúc mẹ cười với con, lúc mẹ tiễn con về và đôi mắt nheo lại của mẹ. Lúc đấy con thoáng nghĩ, bằng mọi giá con phải làm con dâu của mẹ, và con rất biết ơn mẹ vì đã sinh ra chồng con, nhưng con cũng rất cảm ơn chồng con đã đưa con đến gặp mẹ.


10 năm 2 vợ chồng kết hôn và sống với nhau, không biết bao nhiều chuyện thăng trầm xảy ra. Con vẫn nhớ những lần mẹ sang ngủ cùng con lúc chồng di công tác. 2 mẹ con nằm tâm sự suốt đêm, hay những lần mẹ đội mưa đội gió sang thăm cháu khi nghe tin cu Bi hay bé Bo bị ốm. Con vẫn nhớ những lần mẹ thức trắng đêm bế Bi, dỗ Bo cho con vì sức khỏe con yếu, ốm lên ốm xuống. Đối với mẹ, tất cả những chuyện đấy không phải là mệt mỏi mà là hạnh phúc. Mẹ vẫn luôn than rằng, con ăn ít quá nên mới bị ốm. Mắng vôn chồng con vì sao đi công tác lâu thế mà không lo chăm vợ. Mẹ còn mắng con là sao Bi quấy, Bo khóc mà thức 1 mình, không gọi mẹ sang cùng, để bà phải lo cho 2 mẹ con. Nhưng mẹ có biết là con rất thương mẹ. Con không nỡ thấy mẹ vất vả, thức đêm. Dù mẹ có nói là mẹ không ngủ được nhiều, mẹ thức quen từ hồi chăm chồng con hay mẹ khỏe lắm, xưa nay có bao giờ ốm đau đâu nhưng con biết tất cả xuất phát từ tình thương mẹ dành cho bọn con và các cháu.


Giờ mẹ đang phải nhập viện để diều trị bệnh dạ dày tái phát, chồng con và con đều quyết định là con nghỉ việc 1 thời gian để chăm mẹ nhưng mẹ không cho bảo con không đi làm thì làm sao mà chịu được, mẹ đã có bố lo, nhưng mẹ ơi, chỉ cần ở bên mẹ là con không bao giờ cảm thấy chán. Dù có chuyện gì con cũng chịu đựng được. Vì con chưa bao giờ xem mẹ là mẹ chồng - vì đối với con, mẹ là mẹ của con, đơn giản thế thôi mẹ ah!