Em chào cả nhà!


Em đang gặp phải một sự cố trớ trêu chưa biết nên làm thế nào, thời gian thì không còn nhiều, mong các anh chị cô dì chú bác có kinh nghiệm hay khuyên gì thì cho em chút cho em bình tĩnh lại với!


Năm nay em 27, người yêu em 29, bọn em yêu và tìm hiểu nhau cũng được gần 1 năm rùi, lúc mới đầu, em thấy thật là may mắn và hạnh phúc vì đã gặp được anh, một người lúc đó em nghĩ là hoàn hảo: thông minh, làm việc đâu ra đấy, quản lí tốt, quan tâm gia đình....và rất quan tâm em nữa.


Giá như cứ yêu nhau thôi, thì ai ai cũng phải trầm trồ trước tình yêu của bọn em mất, công ty hai đứa gần nhau, anh ấy tan làm sớm hơn em chút, nên thời gian đầu, hôm nào về cũng thấy chờ ngoài cổng, hạnh phúc ghê, vì chờ chỉ để đi cùng một đoạn đường, cty em ít người lắm, mọi người lại thân nhau nên ai cũng đùa em là tình yêu lí tưởng thế, thực ra trong lòng cũng vui..


Mọi chuyện bắt đầu em nhận ra anh ấy là người gia trưởng, quá chặt chẽ, chi li về tiền bạc, nghe lời bố quá(bố anh ấy cũng ghê và gia trưởng lắm ạ, còn mẹ anh ấy thì hiền, không có gì đặc biệt, mọi chuyện trong nhà đều do bố anh ấy lo hết) khi bọn em bắt đầu chuẩn bị đám cưới.Trước đó cũng có biểu lộ một số sự việc rồi, nhưng do em gà quá, vô tư kinh khủng, cứ nghĩ ai cũng tốt như mình nên em hồn nhiên không nhận ra, bây giờ em thấy ân hận quá.


Chia sẻ với mọi người chút là em đã từng sống ở nước ngoài một thời gian, suy nghĩ và tính cách khá thoáng, chi tiêu cũng vậy, đặc biệt rất thoải mái với bạn bè, em có nhiều bạn thân mà có thể sống chết vì nhau được ấy, còn người yêu em thì khác em hoàn toàn về khoản này, anh ấy không bạn bè, cờ bạc, rượu chè, thuốc lá, tụ tập...chỉ có mỗi nghiện game thôi, quan trọng nhất là lối sống khác nhau, nhận thức về cuộc sống khác nhau. Đối với anh ấy, bạn bè chỉ là phù du, chẳng có bạn nào tốt hết, chỉ chơi thân với những ai có gì đó có thể nhờ vả được hay gì đó, chỉ có gia đình là tốt với mình thôi, nên xung quanh anh ấy giờ chả có 1 người bạn nào cả, gần 1 năm yêu nhau mà em chưa được gặp người bạn nào của anh ấy luôn, còn em thì vô tư, hết mình với bạn, ko phải đàn đúm mà là biết chọn bạn mà chơi, bạn bè khó khăn em giúp đỡ hết mình, nên lúc em khó khăn cũng được các bạn quan tâm lắm, em thấy hạnh phúc vì điều đó. Em thấy đây là vấn đề quá lớn, tuy chỉ là đối ngoại thôi, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của hai vợ chồng sau này, vì anh ấy có nói với em là, anh không cấm em bạn bè, nhưng cưới nhau rồi thì hạn chế thôi, điều này tất nhiên em ok, vì em cũng lo cho gia đình mà, nhưng hạn chế tối đa, đừng có dắt bạn về nhà là được, em buồn luôn...


Đó là việc quan điểm của anh ấy về bạn bè, còn về chi tiêu, tuy chưa cưới nên chưa chung tiền nong gì, nhưng mỗi lần đi chơi hay đi đâu cùng nhau, em đều chia đôi tất cả mọi chi phí và anh ấy cũng nhận hết, bọn em thu nhập ngang nhau( nhưng gia đình em thì kinh tế không thể so được với nhà anh, bố mẹ em chỉ làm nông, nghèo lắm ạ) nên lúc đi chơi em chịu phần của mình cũng là bình thường, em nghĩ thế, và làm thế, vì ở nước ngoài em cũng toàn thế, cho thoải mái, nhưng giờ mọi người bảo em ngốc, cái gì cũng tồ tồ ra, trong khi anh ấy rất khôn và khéo, kín đáo mọi chuyện với em, đến việc chuẩn bị phòng cưới cũng vậy, anh ấy nói quê anh có tục lệ con gái về nhà chồng thì phải mua chăn ga gối đệm, em thấy hơi ngạc nhiên vì em thấy bây giờ ít nhà như vậy, nhưng cũng đồng ý, còn phòng cưới lẽ ra là phải do nhà trai lo hết, thì nhà anh ấy chỉ đóng mỗi cái giường mới, và không định làm gì hay mua thêm gì, tủ quần áo cũng là tủ cũ, em nói thì mới bảo đi mua giấy về dán, bàn gương em bảo thích, thì anh ấy bảo em thích thì em tự mua, tủi thân quá, bạn bè em, kể cả nghèo, lấy chồng cũng được nhà chồng chuẩn bị chu đáo cho hết, nữa là nhà anh ấy khá giả vậy, sau mọi người bảo em nói anh ấy, thì anh ấy bảo để anh cân đối ngân sách...


Em bảo mua gì, giá bao nhiêu cũng bảo đắt, kiểu người như anh ấy sau này về chắc chắn sẽ quản tiền chi tiêu vợ rất chặt, đọc bài mấy chị trong web tâm sự chồng chi li mà em lo mình cũng chung số phận, thêm tính gia trưởng của anh ấy nữa chắc em chết luôn, mà em lại vô tư không khéo léo gì cả nên lo quá, mà đang thấy hết yêu dần rùi, càng ngày càng biểu lộ rõ bản chất, hôm em bị tai nạn xíu, đưa em vào viện cắt chỉ vết thương, để em vào trong một mình anh ngồi ngoài chơi game, càng ngày em càng chán, may mà chưa đi chụp ảnh cưới vì bị đau chân chưa khỏi, giờ thật sự em muốn chạy chốn khỏi đám cưới này, khi mà hình dung ra cảnh sau đám cưới sống với một người như vậy, sẽ rất khổ, và cả đại gia đình nhà anh ấy nữa, lại là trưởng họ mới sợ chứ...


Giờ em đang dần nhận ra tình yêu từ cả hai bên đang cạn dần, anh không còn quan tâm em nhiều như trước, ai lại vợ chồng sắp cưới mà cả tối chả nhắn tin gọi điện gì, em kêu có tâm sự, lo lắng...thì anh bảo để cưới xong về ở cùng tha hồ mà tâm với cả sự, con gái trước khi lấy chồng mới nhiều tâm sự, mới muốn chia sẻ với chồng chứ, đằng này anh bảo thế, mà chẳng quan tâm tới cảm giác của em gì, chỉ lo xem công việc thế nào để chuẩn bị cho tốt, cho chu đáo và đặc biệt là tiết kiệm ý, tiết kiệm thì cũng tốt, nhưng kiểu tiết kiệm của anh ấy thì quá...


Mấy ngày nay em chả ngủ được, gầy cả người, trước vào web này toàn tâm sự giảm cân, chả suy nghĩ gì, vô tư lắm ạ, giờ mới hiểu tâm tình các chị, các mẹ, mong mọi người cho em lời khuyên với!


Em cảm ơn nhiều ạ, bớt khóc đi nào.... hazzai