Trước tiên em xin giới thiệu sơ qua về chồng em :


Ưu điểm :


- Hiền lành, chung thuỷ ( theo em là vậy ), không cờ bạc rượu chè... rất chăm chỉ làm việc ở công ty, bao nhiêu lương về đưa vợ giữ hết. Và được đồng nghiệp,anh em họ hàng cả nội ngoại rất quý, và ổng rất yêu con.


Nhược điểm :


- Nhu nhược, vô tâm, và giao tiếp không khéo.


Còn em :


Không có ưu điểm gì nổi trội, mà lại thẳng tuột như ruột ngựa nên nhiều người ghét,


Chắc đọc đến đây thì ai cũng nghĩ em hạnh phúc khi có 1 người chồng như thế, nhưng em thì chưa bao giờ được 1 ngày cười tươi từ khi lấy chồng em. vì trong em bi giờ không còn sót lại 1 chút gì gọi là tôn trọng chồng cả.


Ngày em đẻ mẹ chồng em ở cùng nhưng bà không giúp mà chỉ có 2 vc tự lo, mình chồng em vừa lo đi làm vừa lo giặt giũ cơm nước cho vợ. Nhưng khi con em ốm đi viện thì 1 mình em cho con đi viện, hoặc ông có đi thì sẽ ngồi 1 chỗ em muốn xoay sở ra sao thì ra. Vì cuộc sống ở chung bức bách quá em quyết định xây nhà ra ở riêng cũng chỉ 1 mình em lo từ khâu đi vay tiền ai, lên bản vẽ như thế nào....nói chung là từ A-z đều em, chồng em chỉ như xem hàng xóm xây nhà vậy. Em là phận gái lại học sư phạm nên có rất nhiều cái về kỹ thuật không rành, những lúc như vậy cần 1 người để cho mình ý kiến, cần 1 người để giúp mình xem nên làm thế nào mà không biết hỏi ai ( em lấy chồng xa) lúc đó cảm thấy tủi thân vô cùng, nhìn lại chồng mình không rõ chồng để làm gì ????. Rồi việc đối nhân sử thế trong gia đình nếu chồng em khéo thì có lẽ quan hệ MC-nàng dâu trong gia đình em đã không đến mức không cứu vãn được như lúc này. Em cũng không ít lần oan uổng vì chồng không khéo ví dụ: Bố chồng em đi viện lúc giữa đêm. em bầu bí nên ngại leo cầu thang, thấy ông bà dạy ngủ nửa đêm liền bảo chồng em xuống xem có việc gì, chồng em xuống rồi lên mặc áo, em hỏi có việc gì đấy thì bảo : Không có gì, em cứ ngủ đi,anh xuống nhà 1 lúc. Báo hại em, sáng hôm sau dậy ngủ vừa thấy mặt, em chồng em là nó chửi, bố mẹ chồng em giận em đến cả năm sau luôn. Hàng xóm thì được thể nói em. Rồi còn rất nhiều những cái nhỏ nhặt nữa nó cứ tích dần. Để đến bây giờ em thực sự là rất chán chồng , tuy chưa bao giờ tơ tưởng đến người khác nhưng nhìn chồng em thì em không có 1 chút cảm xúc nào hết. Lâu dần em trở nên khó tính và liên tục cáu gắt chỉ từ những cái rất nhỏ. 2 vợ chồng không nói chuyện thì không sao còn cứ nói chuyện thì chỉ vài câu sau là mày tao chó mèo lợn gà ... văng ra. Em có nghe 1 câu nói : những khúc mắc trong cuộc sống vợ chồng nó chỉ như những hạt cát rơi vào trong giầy, nhưng nếu ta không loại bỏ nó thì nó có thể làm cho ta phồng rộp chân lên.


Phải làm thể nào để sồng chung với những điểm khuyết của chồng đây. Bạn bè ai cũng khuyên em bớt mạnh mẽ, và đừng ôm nhiều việc vào mình phải chia sẻ với chồng thì cuộc sống với hạnh phúc. Em đã thực hiện là share bớt việc giặt đồ cho chồng vì em cũng không còn đủ thời gian để làm và em bị á sừng nên không giặt được, Chồng em cũng không từ chối, nhưng khi ông làm thì : quần áo con em sau khi giặt xong còn nguyên cháo dính trên đó, hay cổ áo của em thì như chưa giặt. Và nghiêm trọng nhất là em bị viêm phụ khoa do ông giặt đồ không sạch.... góp ý nhiều lần thì hắn quay qua không làm nữa, thế là lại cãi nhau. Mà cứ động góp ý cái gì là anh ta chuồn mất, dỗ ngọt không được mà nói nặng cũng không xong. Lắm lúc em có cảm giác như là mình đang nuôi 2 người con trai 1 lớn ( chồng) và 1 bé (con).


Em rơi vào ngõ cụt vì không biết làm thế nào để cải thiện tình hình, Mọi người giúp em với.