Đã rất nhiều ngày nay, mình ngồi đọc các bài viết về "ngoại tình". Đọc để cảm nhận được nỗi đau của những người vợ có chồng ngoại tình. Đọc để hiểu sự căm hận, sự lên án của XH với những người thứ 3 như mình bây giờ đây. Đọc để cảm thấy nhục nhã, cảm thấy day dứt mà dừng lại tất cả mọi chuyện. Nhưng nếu có thể làm được dễ dàng vậy thì chắc tình cảm đó chỉ là nhất thời và mình đã không phải đau khổ như thế này.


Mình biết khi mình viết những dòng chữ này, nếu ai đã ở hoàn cảnh như mình rồi mà có hiểu và thông cảm thì sẽ không nói gì, còn nếu ai nói sẽ chỉ là những lời trách móc mà thôi. Nhưng thế cũng được, biết đâu nó lại giúp mình tìm được 1 lối thoát trong lúc bế tắc này và mình quyết định viết ra đây, coi như để trải lòng sau những tháng ngày ức chế tới phát điên vừa rồi.


Cả mình và anh ấy đều có gia đình, có những bé con đáng yêu và đều đang sống 1 cuộc sống trách nhiệm tới mức giả tạo. Mình không muốn nói hay kể nhiều về gia đình mình cũng như gia đình anh ấy, bởi nếu có nói gì lúc này cũng sẽ thành nói xấu để bào chữa cho mối quan hệ không đúng của bọn mình.


Mình chỉ muốn nói về tình cảm mà bọn mình đã có với nhau mà thôi.