Vào vấn đề luôn tình hình là e và chồng lấy nhau đc 2 năm roi. Trong 2 năm qua vì chồng có tính gia trưởng nên mọi việc lớn nhỏ gì trong gđ e đều phải thông qua và đc chỉ thị từ chồng. Chồng e hơn e 7t, suốt 2 năm qua e chỉ ở nhà nội trợ làm việc nhà và hầu chồng, vì chồng không muốn e đi làm vì nghĩ đàn bà mà kiếm ra tiền sẽ hư hỏng ko coi trọng chồng. Vì lúc cưới e mới 20t e còn khá nhỏ và chưa có kinh nghiệm sống để có thể phản đối điều đó. Vậy là an phận ngày nào cũng vậy lúc nắng thì chồng nhỏ nhẹ lúc mưa thì ko thèm nhìn mặt vợ còn hỡi ơi vợ làm gì cũng la cũng mắng rất khó khăn vợ ấm ức cải lại thì nói vợ thay đổi này nọ mà nhịn thì leo cả lên đầu. E thật không biết nói thế nào để mọi ng hiểu vì chỉ khi gặp chồng e thì ng ta mới hiểu mới thương cho e. Khuôn mặt a dù vui dù buồn hay dù chả có vui buồn thì cũng 1 đống giống kiểu ko thích ko ưa hay ghét vậy đấy. Hằng ngày e luôn phải sống vs khuôn mặt đó. Nếu hỏi e có buồn không thì xin thưa e tủi thân vô cùng vì chồng e quá cảm vs mọi thứ và vô tâm vs chính vợ mình. E là típ ng vốn hoà đồng vui vẻ suốt ngày cười thế mà từ khi lấy chồng để có cơ hội đc cười sao mong manh quá. Không phải chồng không thương e chỉ là tính cách chồng e như vậy đấy. E không ước mơ gì nhiêu ko cần vật chất chỉ cần chồng e quan tâm và biết nghỉ cho cảm xúc của e là đc. Các mẹ có kinh nghiệm xin giúp e vs e không thể sống suốt đời trong u buồn đc. Thà không chồng chứ có chồng mà lạnh lùng vô cảm như vậy làm sao e sống nổi. Các mẹ cũng hiểu mà 1 ng phụ nữ ai mà không muốn đc ng mình iu quan tâm âu yếm. Vậy mà cả 1 cái nhìn yêu thương cũng không có. Thoạt đầu e nghĩ nếu e giỏi trong chuyện chân gối 1 tí hay chiều chồng thì chồng sẽ thay đổi nhưng mà các mẹ ơi nỗi đau lớn nhất là chỉ có e chủ động ko hôn môi cũng không có lấy cái mà ng ta gọi là màn dạo đầu. E không có lấy 1 chút cảm xúc hay cảm nhận vì nó diễn ra nhanh gọn và lẹ rồi cứ như vậy. E cảm thấy chán nản vì cứ mỗi lần như thế thì e phải tự tưởng tương để tự tạo cảm xúc cho mình. Đau khổ lắm các mẹ ơi ban ngày đã không nói vs nhau câu nào ban đêm còn u buồn hơn. E vẫn yêu chồng vì thế mà e cam chịu suốt 2 năm qua nhưng càng chịu đựng e càng thấy thương cho bản thân cảm thấy bị rút hết sức sống cảm thấy cô đơn lạc lõng. E có hạnh phúc không các mẹ? Đã nhiều lần e góp ý vì muốn chồng thay đổi nhưng rồi lại cải vả chồng nói e làm a thấy gánh nặng. Rồi thôi e lại cam chịu . Các chị lớn hơn khuyên e ly hôn sống thế này hơn cả địa ngục. Nhưng e sợ vì e đã lỡ luỵ tình vs chồng không đủ dũng cảm mà làm vậy. Các mẹ giúp e chữa bệnh cho chồng giúp e lấy lại cuộc sống đc không?.......