Tôi đang băn khoan, tự hỏi rằng, tại sao vợ tôi càng ngày càng trở nên khó hiểu, keo kiệt như vậy nhỉ? Tôi chỉ muốn vào đây để hỏi vì trong này hội tụ nhiều bà mẹ, có thể chia sẻ cho tôi vài lời giúp tôi có cái nhìn đúng về hiện tại cuoc sống gia đình tôi. Xin cám ơn rất nhiều.



Chúng tôi lập gia đình cũng trên 6 năm, có 1 đứa con trai 5t, tháng 10 này thêm 1 đứa nữa. Tôi cũng kiếm được nhiều tiền, vợ tôi làm nhà nước nên ít hơn. Đã mua được căn nhà nhỏ nhỏ ở. Tài khoản thì dư cũng được gần 300tr, vợ chồng tôi tính mua chỗ mới lớn hơn, an cư mãi mãi. (Tôi kể vầy vì chuyện có liên quan đến tiền bạc)



Nhà ngoại thì đầy đủ, anh em bên đó có thể lo được. Chuyện xảy ra chủ yếu xung quanh nhà nội, nơi tôi là con trai trưởng, và 1 thằng em trai cũng đi làm, kiếm được ít tiền. Mẹ tôi thì do buôn bán + lừa gạt nên nợ cả tỉ. Vợ tôi chán và coi thường lắm, tôi thì chán thôi. Bố tôi thì cũng hay bệnh, giờ cả 2 ông bà + đứa em mướn nhà trọ gần nhà tôi, tài sản nhà cửa bán trả nợ hết rồi. Giờ đi làm thuê, bố làm bảo vệ (làm ca tối thì phải thức cả đêm ngoài trời để trông coi), mẹ phụ bán quán ăn. Nói chung, tôi thấy thì thương lắm. Chúng tôi hàng tháng góp 1tr tiền thuê nhà.



Đó là đôi nét về cuộc sống gia đình tôi. Và hãy xem cách vợ tôi đối xử/giải quyết.



1. Tôi thấy ba mẹ làm việc cực quá, nên mới nói thôi mua cái xe bán bánh mì chả cả để buôn bán. Rồi chúng tôi sẽ phụ cho 4 or 5tr gì đó để mua sắm. Vợ tôi bắt đầu cằn nhằn, nói kháy dạng như "anh cứ đưa tiền đi, em chán và khổ lắm, con có bị gì (đứa thứ 2 trong bụng) thì em hận a và gia đình a suốt đời,...". Đó, như vậy đó, có 4tr mà làm như chết đến nơi. Giờ thì vẫn chưa đưa, ba mẹ tôi thì vẫn làm công việc như trên.



2. Thằng em tôi kinh doanh, hôm qua hỏi mượn 20tr, làm xong thì 15 ngày sau lấy tiền khách rùi trả lại. Đơn giản. Vậy mà khi tôi bàn với vợ tôi. Vợ tôi toàn nói điều khó nghe, nói ra, nói kháy dạng như "uh cho hết tiền đi rồi em khỏi sanh con,...". Nghe mà điên hết ruột.



Cả 2 chuyện trên đều là những cuộc cãi nhau và kết thúc là tôi im lặng, chẳng thiết đoái hoài gì đến vợ nữa. Sau 1 tuần im lặng thì vợ tôi lại bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với tôi, rồi tôi cũng cho qua. Còn nhiều cái lắm, càng ngày càng chán lắm.



Tôi luôn tâm niệm là làm con, phải làm sao để bố mẹ sống ko khổ quá, sung sướng được thì càng tốt. Giờ vợ chồng tôi có điều kiện, cũng dư dả, nhín 1 xíu để giúp đỡ. Còn vợ tôi thì suy nghĩ khác, dạng như "đừng hòng lấy 1 đồng gì của bà", hoặc "cho đáng cái tội lừa gạt nợ cả tỉ, giờ nên sống khổ sở đi" vậy đó, nói lên gì là khó chịu trước, bàn ra ko à, coi thường rồi mà.



Không nhẽ vợ tôi nhỏ mọn vậy sao, các mẹ có thể cho mình biết là tại sao vợ tôi ko chịu nghĩ đơn giản, mà cứ làm chuyện để cãi nhau ko vậy. Phận làm con như tôi ko được bỏ ra vài đồng để giúp đỡ bố mẹ sao. Quan trọng hơn là vợ tôi, làm sao để vợ tôi hiểu đây? tôi phải hiểu vợ tôi như thế nào đây?



Nhiều lúc, tôi nhìn vợ và tự hỏi, đây có phải là người mình gặp lúc khi cưới ko nhỉ, đâu rồi những lúc dễ thương, đâu rồi cái hiền lành đáng yêu thuở đó.