Tôi luôn nhớ mãi Bữa cơm của mẹ chồng_ngày chồng đi công tác


Có 2 quả trứng bên cạnh bát cơm,Nếu ko có 1 đĩa rau lang luộc và nước luộc rau bên cạnh thì có lẽ rất giống với cơm CÚNG.


Oh thật may là bữa cơm hnay k có lông ,những bữa cơm ngon canh ngon như xương hầm bí hay chân giò hầm đu đủ,mình ăn đc nhiều nhưng cứ ăn gần hết bát canh là thấy "lông".Mình vô tư ngĩ chắc bà nấu bẩn,nhưng ai ngờ...là vậy.Sau này mình mới biết bà cố tình bỏ lông vùng kín của bà trộn vào canh cho mình ăn,với ý nghĩ như phép bùa khiếncon dâu ăn vào sẽ phải nghe lời.


Nhiều lần tới bữa ăn tôi đã khóc...


Không phải tôi ích kỷ vì miếng ăn,vì con mới phải nhắm mắt mà nuốt chứ giá như đc ăn ít thì tôi đã mừng rồi.Không phải vì bà keo kiệt thấy tôi được ăn ngon bà gen gét mà vì tôi thấy bà vô tình quá,tại sao trên đời vẫn còn có những mẹ chồng vô tình,thiếu hiểu biết tới vậy.Vì miếng ăn_bà gét tôi vậy sao???Ngày trên viện,bà luôn đuổi ck tôi ra khỏi phòng để ngủ cho thoải mái,mặc cơn đau sau sinh của tôi,mỗi lúc đi vs tìm ck dìu đi cũng k thấy.Sau sinh tôi rất đau,nằm liệt đó,nhưng kém hiểu biết bà ko cho tôi ăn gì cả,6h sáng tôi sinh,tận 12h mới mua vội 1 bát cháo.Bác sỹ kê đơn,mua sữa cho em bé và bà mẹ,mẹ ck tôi nói với ck,mua sữa cho cháu thôi chứ mẹ nó thì uống làm j.Nhưng ck tôi rất biết chăm vợ,mua đầy đủ mọi thứ.Ck mua toàn món ăn bổ dưỡng cho tôi,lần nào mẹ ck cũng hỏi "bát cháo này bao nhiêu tiền;;;:Cái này bao nhiêu tiền...đắt vậy sao ăn nổi ???


Ngày về nhà,Tôi nói làm thịt gà_bà nói làm làm gì,để dành


Bà:Ôi nay nhiều sữa rồi,ăn chân giò làm j nữa


Bà:Oh mua sữa cho thằng cháu thôi chứ mẹ nó thì uống làm gì


Bà:Mẹ mua cháo trắng về trộn ruốc bông nhé


Bà:nay mẹ nấu cháo trắng,ăn cho hết hộp ruốc bông với nồi thịt kho đi.


Bà:Ngày ăn 5,6 bữa mà k béo,chứ mẹ chăm hết hơi rồi đó,ngày xưa làm j có mà ăn.ở quê bây giờ ngày 3 bữa và 1 rổ nghệ thôi.


Bà:Sao ko ăn?k có j nên k ăn ah,hay sợ béo?


Bà:Bụng con nhỏ rồi,nay mẹ k làm muối chườm nữa(mới làm đc 1 tuần)


Bà:Nằm than làm j,mà muốn nằm thì đốt đống củi kia mà năm,đỡ tốn tiền.


Bà:mẹ chăm con hết hơi rồi đó,nay k làm nước xông nữa nha.


Bà:dậy tắm đi,đun nước lá rồi đó,đi tắm cũng phải mất tiền


(1 nồi lá tắm bà nấu đi nấu lại những 4 lần,mình xuống đổ bã đi lại phát hiện 1 sợi lông dính ở nồi)


Bà:Các cô giáo xem đấy,tôi chăm lắm mà nó có mập lên đâu,ban đêm tôi nằm ngoài bế con cho mẹ nó ngủ(QUẢ THỰC BÀ NGỦ VỚI MẸ CON ĐC ĐÚNG 2 ĐÊM)


Bà:ộh ban đêm tôi cho cháu nó bú sữa bình để mẹ nó ngủ cho đủ giấc(NHƯNG KỲ THỰC MÌNH ít sữa)


Bà:....bà kể xấu với mọi người,tôi lười nhác,tưởng chắc mình sinh con chắc,ngày xưa bà sinh xong 1 ngày là dậy nấu ăn,ai như tôi nằm ì ra đó


Bà:.....mẹ đuối rồi,chăm con mà mẹ mệt hơn ở nhà đi cày đi bừa.


Bà:...... Bà.......


Bà:...ngày xưa bố có phải làm những việc này đâu mà giờ bắt thằng l làm...


Bà:Cho nó đi chơi cho thoải mái(23h ck chưa về)


Bà:trời ơi! thức ăn,thịt còn đầy ra đó,mua làm j?(Bà la ầm lên mỗi khi ck tôi đi chợ mua thức ăn về)


Bà:trời ơi,ăn thế này có mà bán nhà mà ăn à


bà:Rau đầy ra ngoài vườn,mua làm j mấy thứ củ này tốn tiền?


Bà:Chứ chân giò này bao tiền?


Bà:Chứ miếng thịt này bao nhiêu tiền...?


Bà:ọh bà ngoại à,mẹ thằng bé giờ mập lắm,má phúng phính,sữa chảy ướt áo rồi.


Bà:mẹ sinh xonh 1 ngày đi làm,chứ ai đời nằm ăn sướng như con giờ.


Bà:mẹ chăm con lắm rồi đó,chứ con gái mẹ mẹ chưa chăm đc bữa nào đâu.


Bà:nuôi con như con bây giờ thì mẹ nuôi đc 10 đứa...


bà:............................................


Bà:...................may mẹ hiền chứ mẹ mà dữ thì con đừng mơ lấy đc con trai nhà mẹ,nó đầy đứa cao ráo xinh gái yêu


Bà:Chê tôi lùn,chê cháu cũng lùn giống mình thì sau này xấu.................


Tôi:.....im lặng....


Tôi:im lặng.....vì chồng.


tôi:.....im lặng....vì con


Tôi:....lên tiếng....bà giận,bà bỏ ăn sáng...(chỉ mình tôi biết điều này)


Tôi:...lên tiếng....bà la đau đầu,đau chân,đau thận,đau tim....rồi bà ăn rất ít cơm...vì giận tôi....chồng tôi ko nhận râ điều này.


Tôi:....lên tiếng........bà...:Mai mẹ về đây,ko ăn là mẹ về .mà tối qua mẹ đau tim tưởng chết,


..............


.............Tôi:lại tiếp tục im lặng.....


vì tôi ngĩ tôi cũng đc cưới hỏi đàng hoàng,cha mẹ cho ăn cho học 5 năm đh,ra trường xin việc cho rồi tôi mới lấy ck.cha mẹ dạy dỗ nên người ,tuy ko giỏi giang gì nhưng cũng là người tử tế.Tôi im lặng...ko phải ...vì ,,,ngu,ko lên tiếng.mà vì giữ lại những niềm vui cho con,cho chồng.Bà mà giận bà bỏ về thì k hay,cái miệng của bà lại bêu trếu tôi k ra gì,


Sau 35 ngày vào chăm con dâu sinh.mẹ ck tôi lại phải lặn lội về tận Thanh Hóa,nhiều lúc tôi cũng thấy thương bà nhưng tôi rất giận vì bà luôn gen tị với ck tôi,thấy ck phụ giúp vk cái gì là bà gét ra mặt.Đôi lúc tôi im lặng:để tôi còn giữ lại 1 chút tình cảm với bà_để con tôi còn biết yêu quý bà nội nó.Sau này tôi sẽ xây dựng 1 hình tượng bà nội đẹp và tốt bụng như bà tiên cho các con nge để chúng nó học làm người.


Tôi: lúc đầu tôi ức lắm,mới sinh mà tôi bực mình vô cùng,nhưng tôi ngĩ lại ko có j phải bực.


Tôi biết đạo làm con thì phải luôn yêu thương bố mẹ 2 bên,nhờ có mẹ nuôi ck tôi nên người,tôi vẫn ghi nhớ điều đó.Nhưng sao trong lòng tôi không có 1 chút tình cảm gì với bà,có phải tôi đã ích kỷ quá phải không các bạn??