2 vc mình khó khăn lắm mới có được 1 đứa con. Vậy mà sao mình chẳng thấy hạnh phúc tí nào cả. Từ khi có con, sao mình thấy chồng mình thay đổi hẳn. Trước đây anh í lo lắng, quan tâm đến vợ đến nỗi ai cũng bảo mình có phước lắm mới lấy được người chồng như vậy. Cả bây giờ, khi có con rồi, mọi người cũng bảo vậy. Nhưng mọi người đâu có biết rằng từ khi có con đó chỉ là vẻ bề ngoài mà anh ấy tạo ra.


Ngày mình sinh con, mình những tưởng chồng sẽ quan tâm đến mình lắm. Nhưng không như vậy, mình phải sinh mổ, đau đớn lắm (vì người mình rất yếu), không đi lại được. Người mà mình mún an ủi, động viên mình thì lại tỏ vẻ khó chịu vì mình đau đớn, mỗi lần dìu mình để mình tập đi là nhăn nhó đến nỗi mẹ mình thấy xót con gái quá phải thuê riêng cho mình 1 người giúp việc mấy ngày ở bv để lo cho mình. Mình cảm thấy tủi thân quá, khi mình khỏe mạnh, sạch sẽ thì không sao, đến khi đau đẻ lại bị chồng xa lánh, lúc nào cũng nhăn nhó với mình. Mình đau nên nói nhỏ, cũng bị chồng khó chịu.... Nhưng đối với con thì chồng rất quan tâm, lo lắng. Mình biết là không nên so sánh với con, nhưng chồng mình làm như vậy thì mình thấy thật quá đáng.


Đến khi mình khỏe mạnh về nhà thì chồng luôn miệng nói " Có cái việc đẻ mà cũng không đẻ được" (ý của chồng là mình không đẻ thường được). Cái câu nói này chồng nói hơn cả chục lần. Vậy mà đến khi mình bảo nghĩ sao mà chồng lại nói như vậy thì chồng trả lời là " giỡn cho vui". Mình không thích kiểu giỡn này tí nào cả, mà mình cũng chẳng biết là thiệt hay giỡn nữa???? Cũng may mà mình có sữa cho con bú chứ không chắc mình cũng như đống rác mà thôi!:Sad:


Mình đang trong thời gian còn ở cữ, vậy mà chồng mình còn đánh mình chỉ vì mình nói "Thau giặt đồ đã để riêng cho em bé, sao ba của anh lại lấy đem vào WC giặt đồ lót???"


Rồi đến việc trong nhà, vì mình còn kiêng nên chồng làm tất cả (chồng không cho thuê người làm) nhưng khi làm thì lại khó chịu, nạnh hẹ với vợ sao vợ không làm gì cả??? Lại còn nói" Chứ cụt tay cụt chân hết rồi hay sao???" Thử hỏi mình có chịu nỗi không chứ???Vì vậy đã 4 ngày nay mình lạnh nhạt với chồng, mình tranh thủ lúc con ngủ để làm hết tất cả mọi việc trong nhà từ lau nhà, rửa chén, giặt ủi áo quần, nấu ăn.... Khi thấy mình làm thì chồng nói " Anh không bắt làm, làm mà đau thì đừng có nói đó!!!!" .......


Liệu mình lạnh nhạt với chồng vì những lí do như vậy có đúng không???? Nhiều khi mình muốn ly hôn nhưng chồng lại không đồng ý? Tâm trạng mình thật chán chường! Có thể với mọi người thì đó là những việc nhỏ nhặt nhưng mình lại không thể chấp nhận được chồng của mình lại như vậy!


Mình viết dài dòng quá, nhưng mình muốn nói ra những nỗi niềm của mình lúc này! MỌi người có thể cho mình ý kiến được không?:Sad: