giờ em đang chán + buồn lắm các mẹ ạ, mà chả biết làm ntn nữa.


tối nay e vừa nổi điên với con e xong, mà nó mới chưa đầy 4 tuổi. e tự nhủ là nó còn bé, chưa biết gì đâu, nhưng vẫn ko thể kiềm chế đc. thôi để e kể từ đầu hoàn cảnh nhà e rồi các mẹ cho ý kiến nhé.


e và chồng e học cùng lớp cao đẳng, ra trường đi làm 1 năm rồi cưới nhau. bọn e ở cùng nhà chồng, có ông bà chồng, bố mẹ chồng và bọn e (chồng e là con 1, lại là cháu đích tôn, nhưng nhà chồng e ko quan trọng lắm chuyện đó). hồi mới đầu cưới nhau thì rất vui vẻ, chẳng hể có vấn đề xích mích gì cả. mọi chuyện bắt đầu từ khi e sinh cháu trai.


cũng biết là nó là con đầu cháu sớm, đc mọi ng` quan tâm. có 1 lần nó khoảng hơn 1 tháng, nó khóc ghê lắm, dỗ thế nào cũng ko nín. e bực quá, mới bảo mọi ng` là ko đc bế nó lên, để cho nó khóc 1 lúc xem nó có nín ko. cả nhà thì ko nói gì, bà, bố và cụ xót nhưng biết bế lên nó cũng chả nín, nên đi ra chỗ khác, chỉ có ông nó là nhảy vào đòi bế cho bằng đc. mà lúc đấy e cũng đang cơn điên, thế là cả 2 xông vào cãi nhau, gần như ẩu đả ý, e điên quá mới nói 1 câu "nó là con con, bố ko có quyền".hôm sau mẹ chồng e gọi e ra nói chuyện, phân tích ý là bố chồng mày cũng ko có ý gì đâu, ông ý cũng tốt, thương con thương cháu, rồi hoàn cảnh bà đi làm dâu cũng khổ (bà nội chồng e ghê lắm, nổi tiếng khu phố luôn)... e thì cũng nhận sai vì lúc đấy cũng nóng tính, rồi 2 mẹ con nói chuyện bt.mấy hôm sau e bế con về nhà ngoại chơi. lúc đấy bà mẹ chồng gọi điện. e ko nhớ chính xác bà ý nói gì, chỉ nhớ bà ý có nói hớ, nhưng ý là coi thường bố mẹ e, nhất là mẹ e. trong khi trước mắt thì thơn thớt nói cười. từ đấy e để ý, thấy trong mọi việc bà ý đều nhỏ nhẹ để làm vừa lòng ng khác, nhưng sau lưng thì lại làm theo ý bà. ngay cả chuyện chăm cháu cũng thế. mâu thuẫn chính là chỗ này.


con e đc 4 tuổi. trong 4 năm ấy, mâu thuẫn càng ngày càng lớn các mẹ ạ. lúc mới đẻ e có sữa thì đêm bà ôm cháu xuống ngủ, nói là cho e nghỉ ngơi, khi nào đến giờ thì cho con lên bú. nhưng mấy lần e tỉnh giấc buổi đêm toàn thấy ông bà lọ mọ pha sữa ngoài cho cháu ăn. 4 năm liền, tối nào đi làm về là ông bà lôi nó xuống chơi, đến khi ngủ mới cho lên. ban ngày nó đi học, tối về ông bà tắm cho, cho ăn, chơi với nó, chỉ khi nào nó ngủ thì mới lên. thậm chí có hôm ngủ luôn với ông bà. hồi đầu e còn cố gắng đưa con lên, nhưng giờ e mới sinh cháu thứ 2 nên cũng chẳng có thời gian nữa. mà ông bà trông cháu thì chiều nó hết mức. nó đòi cái gì cũng cho. ko bao giờ dám đánh nó. đến mức bà nó có lần tức quá, cầm roi định đánh nó, nó bảo " bà mà đánh con, con ko chơi với bà nữa" thế là bà nó sợ luôn. nó quát bà nó còn hơn ng` ở. chỉ với bố mẹ là ko dám thế, vì vớ vẩn là e cho nhừ đòn. e nói rất nhiều lần là ông bà đừng chiều nó quá rồi hư nó, cả bố nó cũng nói nhiều, nhưng ông bà vẫn chứng nào tật đấy. trước mặt bố mẹ thì ko chiều đâu, nhưng bọn e vừa khuất mắt là y như rằng. nhiều lần e phát hiện ra, thì lại hứa là lần cuối cùng. lại còn tự ý dẫn chau đi chơi nữa. có lần bọn e đi làm về sớm, đến trường đón con, mới phát hiện là ông bà buổi sáng ko cho cháu đi học mà sang Bát Tràng chơi, chiều cho nó về sớm, giả vờ là đi học rồi, nhưng ko ngờ bị bọn e biết đc. 1 lần thì bảo cho cháu sang cụ chơi (cụ bây giờ ko ở chung nhà nữa mà ở nhà khác) nhưng ko đưa cháu về chơi mà đưa cháu đi xem đèn, dạo phố.... bọn e nói nhiều lắm, nhưng lúc nào cũng có lý do cả. e cũng làm um lên mấy lần, bà hứa là sẽ sửa, mà cũng có đỡ hơn, nhưng ông thì vẫn thế, ví dụ như hôm nay.


mấy ngày nay e phải chăm đứa bé, mệt mỏi mà cũng ko có thời gian chăm đứa lớn. ông bà bảo để ông bà đỡ cho, đưa đón đi học, cho ăn, tăm rửa, chơi với nó. nhưng mà sáng nào cũng ko cho nó ăn nhanh đc, vẫn phải để mẹ cho, mà mẹ thì hay quát, hay đánh. mấy hôm liền cho con ăn xong, xuống nhà thấy đứa lớn mắt thì dán vào tivi hoặc uốn éo các kiểu, tay thì cầm đồ chơi, mồm thì ngậm. mà lúc e cho ăn thì ko dám thế, vì e hay đánh đòn. nhưng dạo này nó lớn nên cũng khác. mỗi lần e quát nó thì nó lì mặt ra, mồm vẫn nhai nhanh chứ ko vùng vằng như trước, nhưng mà ánh mắt nó ko còn nhìn vào e nữa. kiểu như e đánh nó nên nó ghét e. mà mỗi lần e đánh chỉ 1,2 roi, thậm chí hồi trước đánh nó nhiều hơn mà nó còn ko thế. ăn xong bọn e lên phòng, khoảng 8h thì nó gọi với lên là con sang cụ đây. mà lúc chiều bố nó đã nói với ông bà là mai bố nó đưa đi. e xuống ko cho nó đi thì nó vùng vằng, rồi khóc. e điên quá, bảo là nếu đi thì nó đừng có ngủ với mẹ nữa, ko có mẹ con gì nữa, thế mà nó vẫn đi các mẹ ạ. bà nó ngăn lại, dỗ dành rồi chơi với nó. 1 lúc sau nó lên lấy đồ, e vẫn bực mình, mới bảo "ko có mẹ con gì nữa" thế là nó cầm đồ chơi xuống luôn. 1 lúc sau nó lại lên (chắc bà với bố nó bảo) e lên cơn điên mới cầm quần áo của nó vứt ra, bảo là ko cho ở với bố mẹ nữa. thế mà nó xách quần áo đi luôn. thế đấy các mẹ ạ. đau lắm. mà con mới có chưa đầy 4 tuổi thôi. nó chỉ cần bà nó, coi đấy là mẹ, chứ nó đâu có cần e đâu. trước đây mấy lần e cũng có dỗi nó, bảo là ko cho ở với mẹ nữa, nó toàn lẵng nhẵng theo đuôi, bao giờ mẹ làm lành với nó thì thôi. giờ thì nói 1 câu là nó đi luôn. mà cái nhìn của nó kiểu như bà ko phải mẹ tôi ý. giờ e chẳng biết làm ntn nữa.


nói thêm 1 chút về bmc e, nhược điểm lớn nhất là tự ý làm theo ý mình và quá chiều cháu, còn thì bọn e ko phải đóng góp tiền ăn gì cả, cũng ko phải làm việc nhà.... ai cũng bảo e sướng, thì e cũng thấy là e sướng. nhưng mà chuyện nào ra chuyện đấy chứ. hay là e sướng quá hóa rồ rồi????