Có những lúc những lúc như hiện giờ đây ngồi ở nhà đợi chồng đi chơi chưa về, chả biết cảm giác lúc này là gì nữa. Chai lì quá rồi hay sao mà mình cảm thấy thờ ơ quá đỗi. Có những lúc uất ức dâng lên nghẹn cả cổ, không nói được lời nào ... vậy mà chồng nằm bên ngáy khò ... khò... Có những lúc chán đến mấy ngày liền không nói với chồng 1 câu nào, chồng cũng thảm nhiên im lặng chẳng nói năng gi. Có nhưng lúc ngồi nhà đợi chồng như bây giờ hút 1 hơi hết 5 điếu thuốc của chồng, chồng về nhìn thấy lặng lẽ chẳng nói năng gi. Có những lúc nằm cạnh chồng chẳng có cảm giác gì, chồng quay sang hỏi : em không có ham muốn hả, hay có người giải quyết hộ rồi, mình lặng ngắt chẳng nói gì. Có những lúc hết chịu đựng nổi nói với chồng chúng mình li dị nhé, chồng bình thản đáp lại tùy em. Có những lúc hỏi chồng, anh còn yêu em không?, chồng đáp lại nhẹ như gió thoảng, anh không còn cảm giác với em từ trước khi cưới. Đã có lúc như hiện giờ, ngồi đợi chồng về và rất muốn hét vào mặt chồng rằng:
Em chán anh lắm rồi ...
. Nhưng khi chồng về, nỗi uất nghẹn dâng lên lặng cả người, không mở mồm ra nói được 1 lời nào.