Em là một ông bố mới lập gia đình gần 1 năm và vừa có baby 1,5 tháng. Đây là lần đầu tiên em tham gia diễn đàn này. Em biết diễn đàn này có rất nhiều bà mẹ nên nhờ các mẹ tư vấn giúp em trường hợp khẩn cấp này:


Trước hết em nói qua về hoàn cảnh vợ chồng em: Vợ em được sinh ra trong gia đình tương đối khá giả, cuộc sống đầy đủ không lo toan, cô ấy có cá tính mạnh mẽ, quyết đoán, đã muốn cái gì là phải làm được. Em thì sinh ra trong gia đình nghèo, bố mẹ không được thuận hòa lắm, cố gắng lắm nên cũng thoát nghèo và tạm ổn cuộc sống, em là người trầm tính, hài hòa. Hai đứa em là bạn cùng trường phổ thông, cùng học và làm việc trong SG nhưng chưa một lần gặp nhau. Rồi tình cờ, em và cô ấy cùng trở về quê và cũng có thời gian làm việc trong cùng một công ty, chúng em yêu nhau và nên vợ chồng.


Chúng em cưới nhau và sống ở nhà nội. Khi cưới nhau về là vợ em có bầu luôn, Vợ em thuộc dạng kén ăn, mẹ em nấu kiểu gì cô ấy cũng không ăn được, có buổi ăn được 1/4 chén cơm, cô ấy cứ nói không hợp khẩu vị. Và rồi thế là buổi trưa cô ấy ở lại công ty ăn cơm hộp (nhà em cách cty cô ấy làm chỉ 2km), buối tối cô ấy về bên ngoại ăn cơm, sau 8h tối thì cô ấy về lại bên nhà nội. Em rất buồn chuyện này, ai đời vợ chồng mới cưới mà mỗi người ăn cơm mỗi nơi. Cũng nói thêm là từ lúc cưới đến giờ cô ấy chưa bao giờ nấu cho gd em một bữa cơm, chưa lau được một cái nhà hay cầm cây chổi quét, ba mẹ em cũng không yêu cầu cô ấy làm chuyện đó nhưng các cụ cũng buồn khi thấy con dâu như vậy. Cô ấy từng nói "em lấy anh để làm vợ chứ không để làm dâu". Em cũng vì sợ ảnh hưởng đến cái thai nên em cũng ráng nhịn.


Khi sinh em bé xong, cô ấy đòi về bên ngoại 3 tháng, em đồng ý (em vẫn ở nhà nội) nhưng giờ cô ấy lại đòi ở đến đầy năm. Em rất bức xúc về chuyện này, hỏi ra thì cô ấy nói không yên tâm khi giao con cho bên nội, thâm chí những lúc bà nội lên thăm cháu, bà muốn bế cháu cô ấy cũng rất khó chịu, lúc thì nói coi chừng gãy lưng cháu, coi chừng nghẻo đầu cháu. Đối với cô ấy cái gì bên ngoại cũng tốt.


Vì những việc như vậy nên em và cô ấy nhiều lần cãi nhau. Gần đây đỉnh điểm là việc cô ấy đòi mua cái tủ quần áo cho em bé. Không phải em không mua được nhưng em thấy chưa cần thiết, vì em bé mới sinh toàn là tả với khăn nên để trong một cái giỏ nhựa, ngoài ra trong phòng cũng có 2 cái tủ, còn trống một hai ngăn. Em nói khi nào về lại nhà nội a sẽ mua để khỏi phải di dời qua lại. Ấy vậy mà vài hôm sau em lên thăm thì thấy một cái tủ quần áo mới trong phòng. Việc này chẳng khác nào gửi cho em một thông điệp nếu anh không mua thì tôi mua.


Ngoài ra, đôi khi chúng em tranh cãi hay bày tỏ quan điểm bằng tin nhắn thì cô ây đều đưa cho ba mẹ cô ấy đọc. Rốt cục mẫu thuận lại càng mâu thuận, ba mẹ vợ nói em là một thằng đàn ông tồi, không xứng đáng làm chồng làm cha, không thương vợ con, chúng em mâu thuận ông bà không vun vào mà cứ cào ra và luôn cho là con gái mình đúng.


Thực tình em vẫn còn thương cô ấy và em nghĩ cô ấy vẫn còn yêu em nhưng em không chịu nỗi cách cư xử của cô ấy. Những cái sinh hoạt cơ bản của một gia đình như ăn cùng, ngủ cùng, thậm chí là vuốt ve, âu yếm đối với em sao mà xa xỉ quá. Em đã nghĩ đến giải pháp ly hôn nhưng em rất thương con em, nó còn quá nhỏ, em sợ cha mẹ chia tay ảnh hưởng đến tâm lý và nhân cách của nó


Mấy hôm nay em như người thất thần, mệt mỏi Các mẹ có thể chỉ cho em biết là em đúng hay sai và nên làm như thế nào được không ?