Em năm nay 27 tuổi ngoại hình xinh xắn, trình độ đại học, đã có một cô con gái vừa tròn một tuổi, chồng em hơn em mười tuổi đã từng có một đời vợ, chúng em từ khi quen đến khi lấy nhau được 2 năm.Thời gian yêu em thấy chồng em mọi thứ cái gì cũng tốt cũng đẹp, nhưng khi cưới nhau và có con với nhau em mới biết chồng em là con người hoàn toàn khác... Ngày đi chụp ảnh cưới chồng em đã đánh em với lí do rất vô lí, trong lúc bọn em đang gần nhau thì anh ấy gọi nhầm tên em sang tên người vợ trước của anh ấy, em rất buồn và không muốn nói chuyện với anh ấy nữa, em chỉ nói nhẹ nhàng với anh ấy là: nếu anh là em anh sẽ như thế nào, em muốn được yên tĩnh và mong anh đừng đụng vào người em... anh ấy giỗ giành em nhưng em không nói gi và khóc, anh bắt em ôm anh ấy nhưng em không muốn... thế rồi anh ấy điên lên tát vào mặt em một cái... em đau lắm chỉ khóc, tủi thân. Em nói không muốn tiếp tục với một người như anh nữa, sẽ không có cưới xin gì nữa. anh ấy thách em nói chuyện với bố mẹ, em một phần vì tủi thân một phần vì sĩ diện nên cũng gọi cho bố mẹ... khi em gọi cho bố mẹ chưa kịp nói gì anh ấy đã cúp máy không cho em nói, rồi dọa đánh em tiếp nếu em cứ nhìn chằm chằm vào anh ấy... em nhìn anh ấy bằng con mắt hận thù... thế là anh ấy đánh và cắn em thâm tím hết tay chân... em đã khóc rất nhiều, cả đêm không ngủ được, sáng mai hai mí mắt em sưng húp. Anh ấy xin lỗi em và hứa từ nay không như vậy với em nữa. Nghĩ đến bố đến mẹ em đã bỏ qua cho anh và mong anh sẽ không làm em buồn tối hôm đó nữa... Ngày cưới có mấy lễ vật , và tiền mừng đám cưới em đều đưa anh lo trả nợ, anh làm kinh doanh nhưng gặp khó khăn hầu như là không có nhiều tiền...Thời gian em mang thai hầu như anh đi công tác vì công trường cách nhà 200km, em biết anh vất vả nên mỗi khi anh về em đều tạo không khí vui vẻ...nhưng chồng em có tính ghen, kể cả khi em mang thai cũng ghen nếu kiểm tra thấy số điện thoại nào mà lạ là anh tìm hiểu, nhắn tin xem họ là ai, nếu nhật kí cuộc gọi kéo dài 15 -20 phút thì chồng em nhắn tin gọi điện thoại chửi họ, mà thật sự họ chỉ là bạn học cấp 2, cấp3 gọi điện thoại hỏi thăm nhau. Em giải thích như thế nào anh cũng không nghe, nhắn tin linh tinh , chủi bạn bè em, rồi quay sang đánh em mặc dù lúc đó em đang mang thai được 6 tháng rồi... trong mấy tháng em mang thai thì anh ấy đánh em đến 3 lần, lần nào cũng thâm hết tay, chân... em buồn lắm, muốn bỏ lắm nhưng vì thương con em không làm được. Đỉnh điểm là lúc em có con vừa tròn một tháng tuổi, anh uống chén rượu vào lại nhắc chuyện cũ, rồi chuyện em nói chuyện với bạn cấp 3 , anh chủi em, chủi bạn em, mặc dù bạn em cũng đã có gia đình và đang ở trong sài gòn. Chúng em chỉ nói chuyện công việc , chồng con nên nói lâu một chút... anh ấy không lắng nghe, mượn cớ uống rượu lại đánh em trước mặt bố mẹ đẻ của em. Mẹ can ngăn nhưng anh ấy nói để con dạy vợ con, em ức không chịu được nói nếu anh không sống được thì li dị, anh nói em " mày muốn tao bóp cổ con chết luôn không mà dám nói li dị" em như người vừa bị sấm đánh ngang tai sốc không biết phải dùng từ nào miêu tả nổi, con em mới đầy tháng bố nó chưa chúc con được điều gì lại dọa bóp cổ con... sau lần đó em đã không còn muốn tiếp tục nữa, bố mẹ em không bao giờ nghĩ em lại bị chồng đánh như vậy, em chưa bao giờ kể hay tâm sự với bố về những điều không hay về chồng minh, nhưng chính anh là người để bố mẹ thấy điều đó. em về ông bà ngoại 4 tháng, không muốn nói chuyện với anh nhưng anh cứ về nhà và làm đủ trò để xin lỗi em. Sau một thời gian em cũng tạm gác chuyện đó rồi về nhà ở với anh, khi em mang thai cũng như ở cữ anh chưa bao giờ biết giúp đỡ em chuyện con cái hoặc nấu cho em bát cháo hành ăn khi em mới sinh.Một tuần khi mới sinh anh về nà em đã phải xuống bếp nấu cơm cho anh, người giúp việc nấu không ngon nên em không mượn nấu."Nhà chồng em bố mẹ đều không còn nên hầu như em không nhờ vả được bên nội, anh em trong gia đình thì mỗi người một phương"... ông bà ta nói cấm có sai: đánh quen tay, chửi quen miệng,bây giờ mỗi khi vợ chồng sảy ra chuyện gì thì anh ấy không chửi thì đánh,em khổ lắm. lấy nhau 17 tháng thì anh đánh em tất cả là 13 lần rồi, chưa kể anh ấy chủi tục, lăng mạ em... đánh xong, chửi xong rồi xin lỗi, rồi lại lấp lại. trước đây anh ấy còn biết xin lỗi bây giờ thì không? em đã nhiều lần nói chuyện nghiêm túc với anh là nếu không tôn trọng nhau nữa thì mình chia tay nhau, nhưng anh không đồng ý và không nghe em nói nữa. Thật sự đến hôm nay em ức chế không chịu được, sinh nhật con gái anh không về ( sinh nhật đầu tiên của con gái đầu lòng của em) đến cuộc gọi anh cũng không gọi hỏi thăm con, lí do vì anh giân em vì anh bắt em cho nhân viên của em nghỉ việc mà em không cho vì lỗi của cô ấy không lớn( Em có kinh doanh quần áo công sở) thế là anh ấy giận rồi chửi em ngu, làm chủ mà nói nhân viên không làm thì đuổi đi, mà cô ấy không phải không làm mà chưa làm. em giải thích nhưng anh nghe, chặn số của em. Sinh nhật con đã không về, bên đằng nội chẳng có ai vì anh chị em đi làm xa, bọn em cũng ở xa quê nội nữa... em tuổi thân lắm các chị ạ. Vẻ bề ngoài của em ai cũng nói em là người mạnh mẽ, nhưng thực chất em rất yếu đuối. Sảy ra chuyện gì chỉ nằm một chỗ suy nghĩ rồi khóc một mình mà thôi. Em đã muốn chia tay con người ấy nhưng cuộc sống sẽ như thế nào khi con em không có cha. em xin các mẹ, các chị cho em lời khuyên