Người đàn ông của tôi để mặc tôi giữa đường trong đêm khuya sau khi cùng tôi tham gia gặp gỡ quan khách vì ghen không có căn cứ, giữ đêm khuya dừng xe đánh vợ nhiều lần trên từng chặng đường đi, 

bỏ mặc tôi uất nghẹn sợ hãi kinh hoàng vì đêm, vì những điều vừa trải qua, vì cơn nóng dận như phát điên của chồng tôi, vì ghen cho rằng tôi thích 1 ai đó trong đoàn quan chức kia, ....bàn chân rát vì phải tháo đôi dày gót nhỏ để đi bộ trên đoạn đường vắng, đang lởm chởm đá sỏi vì công trường thi công dở dang. tôi gần như không muốn sống, và cố đi bộ về gần nhà hơn gọi con gái hơn 10 tuổi ra đón mình, nước mắt trào ra mặn chát. 

tôi tự hỏi, mình đi đại diện cơ quan dự tiệc, hoàn toàn minh bạch, tôi đã sai ở đâu. mà chịu những cú sốc tinh thần như vậy. tôi sợ mình hoá điên...và không phải lần đầu tiên trong 20 năm chung sống tôi đã bị tra tấn theo cảm xúc của chồng mình như thế, vì con tôi lại bỏ qua và sống tiếp.

Nhưng sau nhưng gì xảy ra, tôi đau khổ tự trấn an mình, tôi cần  lối thoát, tôi không thể chết vì các con cần tôi, nhưng tôi muốn 1 sự thay đổi để cuộc sống tôi hạnh phúc hơn.

Làm sao đây...