Mỗi lần ức chế với chồng thì mình lại vào mục tâm sự để thấy so với nhiều người thì chồng mình cũng ko phải là quá tệ. Vào top này thấy chan hòa nước mắt của các mẹ có chồng ngoại tình, thương các mẹ vô cùng. Có mẹ có chồng ngoại tình lại còn vũ phu nhưng vẫn nghĩ cách níu chồng quay về vậy mà tại sao chồng mình ko ngoại tình, ko vũ phu mà mình lại muốn rời xa chồng thế này.


VC mình yêu nhau 5 năm rồi cưới, hồi yêu nhau chồng cũng hay nhậu nhưng mình nghĩ thanh niên ham bạn bè thì đó là chuyện thường. Lấy nhau rồi chồng cũng ko từ bỏ thú vui ấy, mình sinh con ko ít lần ôm con khóc vì chồng nhậu đến 1,2 giờ đêm mới về.


Công việc của mình nhiều áp lực, chồng cũng vậy, mình 1 nách 2 đứa nhỏ chưa tới 4 tuổi, chồng đi làm về đi nhậu tới 12h đêm chưa thấy về. Mình làm về mệt quay 2 đứa nhỏ dù có nhờ ng đến giúp theo giờ nhưng cho được chúng nó đi ngủ cũng mệt phờ râu trê, mệt mà cũng thao thức ko ngủ được vì cứ phải nghĩ đến chồng đi nhậu giờ này chưa về dù dặn lòng là kệ đời chồng đừng có nghĩ nữa mà làm ko được.


Đúng là dạo này chồng cũng bớt nhậu đi chút, thay vì đi hết 4, 5 ngày 1 tuần như trước thì chỉ còn đi 2, 3 ngày. Nhưng mình vẫn chán nản vô cùng. Những lúc mình có việc quan trọng cần làm gọi chồng về sớm trông con giúp mình nhưng nếu có người rủ thì chồng mặc kệ vẫn đi nhậu, lúc mình ốm hoặc con ốm muốn chồng đỡ đần nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng chồng đâu. Chồng tự biết có lỗi nên nếu ở nhà thì rất chăm chỉ làm hết việc nhà cho mình. Có điều tình cảm cũng phai nhạt dần theo mỗi trận cãi nhau vì chồng nhậu.


Chồng trách mình ko chịu hiểu và thông cảm cho chồng, ko động viên chồng lúc khó khăn vì công việc của chồng bấp bênh chồng mới phải nhậu nhiều để tìm kiếm mối quan hệ để lỡ có bị sa thải thì còn có chỗ nhờ vả. Đúng là mình vì quá mệt mỏi và có những lúc chồng xưng mày tao rồi chửi mình xúc phạm mình làm cảm xúc của mình chai sạn, mình ko còn quan tâm đến chồng nhiều nữa, đến phân nửa những cuộc nhậu của chồng mình đều thấy là ham chơi vô bổ. Còn mình thì thấy cô đơn và quá sức trong chính ngôi nhà của mình, sức khỏe của mình ko tốt từ nhỏ bình thường chồng đỡ đần mình rất nhiều nhưng trừ ra những ngày nhậu, những khi con hoặc mình ốm đau cũng chả ảnh hưởng gì tới việc nhậu của chồng.


Vì chồng giành nhiều thời gian cho bạn bè nên con cũng phải chịu thiệt thòi, cuối tuần gia đình người ta đi chơi thì nhà mình con quanh quẩn trong nhà vì mình mẹ ko thể đưa 2 đứa đi được. Chồng mình ở nhà thì tính lầm lì, ít nói ít cười ngoài việc nhậu thì chả có thú vui gì nên đi chơi với gia đình cũng ko hứng thú. Còn tính mình thì thích vui vẻ nhưng cũng ít nói nên nhiều khi thấy ức chế vì chồng cứ lầm lì chả hiểu ở nhà chán quá hay sao mà cứ thế.


Dạo này chồng mình thích ngủ riêng thế là đêm 1 mình phải dậy mấy lần cho con đi tè hay uống sữa. Chồng ít thể hiện tình cảm nhưng lại hay càm rảm mình mấy việc nhỏ nhỏ như kiểu bừa bộn vì mình hay quên làm đâu quên đó.


Có phải sức chịu đựng của mình quá kém ko? Có phải mình đòi hỏi quá nhiều ko? Chồng mình ngoài việc hay đi nhậu thì cũng ko đến nỗi nào có phải ko????? Mình cũng chả biết nữa vì thấy trong này có nhiều mẹ rất là giỏi vừa chăm con, vừa chăm chồng chăm cả gia đình nhà chồng, mình chỉ có 2 đứa nhỏ thôi là thấy xây xẩm mặt mày rồi.


Chồng cứ nói mình cho chồng thời gian chồng sẽ thay đổi nhưng mình thì hết niềm tin rồi vì nghe quá nhiều lần rồi, mình nói chồng là mình muốn chuyển về quê ngoại vì ở đó còn có gia đình mình hỗ trợ mình. Ở đây với chồng mình chỉ biết trông chờ vào chồng thôi, tối tối vẫn bị tâm lý đợi chồng về, cuối tuần vẫn muốn chồng chở cả nhà đi chơi có lẽ như thế cũng vô tình gây áp lực lên chồng còn nếu về quê ngoại mình có người nọ người kia ko còn tập trung vào 1 mình chồng tâm lý mình cũng sẽ thoải mái hơn. Mình nói chồng vừa lao lực vừa lao tâm thế này mình chịu ko được.


Mình có nên làm như vậy ko các mẹ? Tuy làm vậy mình sẽ đối mặt với nhiều khó khăn về công việc mới và cuộc sống mới, nhưng quê mình cũng là 1 thành phố phát triển nên cũng có môi trường rất tốt cho bọn trẻ. Mình chấp nhận sống xa chồng để tìm sự thanh thản, thật ngược đời vì các mẹ tìm mọi cách đưa chồng về gần mà ko được. Chồng mình thì nhất định ko chịu nói mình ko chịu thông cảm và ko chịu chờ đợi him, nói mình làm vậy là đặt dấu chấm hết cho chồng, nhưng nếu mình quyết thì chồng cũng phải chấp nhận còn nếu cứ sống thế này mình ngày càng kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần, tình cảm phai nhạt.