Em đã từng yêu chồng điên cuồng. Và chưa bao giờ em nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay: em đang chán chồng.


Giờ em mới thấm thía đc câu nói."Cái gì dễ dàng có được thì thường không biết trân quý, cô gái dễ dàng nghe theo mình thì thường không biết nâng niu". Em giờ chán làm gái ngoan lắm rồi.


Ngoài việc chăm lo cho con ra thì vợ chồng em sống như không phải là vợ chồng. Dù rằng chúng em có yêu nhau thật đấy. Nhưng trong hôn nhân, chúng em ko có tiếng nói chung, ko thể tâm sự hay chia sẻ với nhau điều gì. Không rõ rằng tài chính, không hỏi ý kiến hay bàn bạc chuyện gì. Chồng em hoặc tự quết định, hoặc bàn bạc với mẹ chứ không bàn bạc với vợ. Có lần chồng đc vào Đảng. 10h tối gọi điện về khoe với mẹ, còn vợ thì đến ngày kết nạp vợ mới được biết. Nhiều chuyện tương tự lắm ạ. Chồng em tính gia trưởng, bảo thủ. Không bao giờ động viên hay an ủi vợ, không nhường nhịn vợ, ko chiều chuộng nâng niu. Mẹ em ko còn, bố và anh trai ở xa, bên cạnh em chỉ có chồng con, con em còn nhỏ. Nhưng em thấy vô cùng cô đơn ngay trong chính ngôi nhà mình. Chồng em là 1 ng con tốt, ng bố tốt, ngoài xã hội cũng khá khéo léo. Chồng em cũng sẽ là người chồng tốt nếu anh ấy trân trọng vợ. Gần tháng nay em và chồng ko quan hệ. Em thật sự ko có cảm xúc làm việc đấy nữa.


Em ko biết có nên nói với chồng là tình cảm đang nhạt dần đi ko. Em ko biết với tính gia trưởng và bảo thủ thì chồng em có cố gắng thay đổi để hàn gắn ko hay sẽ mặc kệ em tự vui tự buồn tự động viên như mọi lần.