Các mẹ thân mến,


Mình đang rất bối rối, và buồn nữa, mong các mẹ có kinh nghiệm cho mình lời khuyên để giải quyết vấn đề.


Mình vừa đón mẹ chồng ở miền bắc vào Nam để giúp mình trông bé, được 15 tháng. Mình chuẩn bị bắt đầu lại công việc.


Trước kia, khi mình sinh bé, vi bé khó nuôi, mình đi làm ngoài Hà Nội, dù có công việc tốt nhưng phải thuê nhà, nuôi con, nuôi bà, tiền chồng gửi về nữa cũng khong đủ trang trải cho cs đắt đỏ ngoài HN. Vì thế, mình đành lòng phải từ bỏ công việc mình rất yêu thích và phấn đấu gần 3 năm sau khi ra trường mới có đc, bỏ thủ đô, mình vào Nam định cư với chồng. chồng mình là bộ đội, đóng quân trong này. Lương của chồng tuy ko cao nhưng cũng đủ nuôi hai mẹ con. Thế nhưng tháng nào con cũng ốm nên vc mình cũng chẳng bao giờ dư dả. vì thế, giờ bé được 15 tháng, mình lại nhớ nghề, nên lên kế hoạch đi làm lại.


Bây giờ, nếu mình đi làm trong Nam, mình phải bắt đầu lại hành trình như khi ra trường để tiếp tục có việc làm. trong này, xin việc khó chẳng khác gì ở các tỉnh lẻ, thậm chí ít cơ hội hơn. Mình vẫn muốn theo đuổi sự nghiệp dang dở nên ko muốn làm việc khác. Vì thế, mình nhờ bà nội vào chăm cháu.


Nhưng các mẹ ạ, giờ mình mới kể đến mc mình. Bố chống mình mất khi chồng mình học lớp 12. Một mình bà nuôi 4 đưa con, dựng vợ gả chồng giờ đã xong xuôi. Nói là vậy, bà thực tế cũng chỉ phải nuôi em chồng mình cho đến khi cậu ấy ra trường và lấy vợ cách đây hơn 1 năm, giờ cũng có con được 6 tháng. Chồng mình từ khi học xong lớp 12, anh tự lo lấy cs cho anh, hai chị lớn đi lấy chồng.


Mc mình rất tham công tiếc việc, chỉ muốn sống cuộc sống của bà và ở quê. Mình nghĩ người già ai cũng vậy thôi, muốn ở quê. Vậy nên khi còn ở HN, bà ra trông bé giúp mình 2tháng thì bà ko ngày nào ko nhắc về quê, ko đếm từng ngày nghỉ chợ, (bà đi bán rau ở chợ quê, bán cũng khá đắt hàng) đến mức mình sốt ruột. bà đặc biệt thương em chồng mình, mỗi lần mình ngỏ ý muốn bà giúp mình trông bé, bà lại nói vòng vo, tuy đồng ý nhưng vẫn chốt lại là bà phải nhanh về đỡ đần chú ấy vì chú chưa có việc làm ổn định, vẫn làm nhân viên phân phối hàng hóa cho các doanh nghiệp. nói là vậy, thu nhập hàng tháng của chú cũng ko kém chồng mình. Nhưng từ trước đến nay, lúc nào bà cũng kể khổ cho chú với mình, khen chồng mình sướng, làm người nhà nước hưởng lương ổn định hàng tháng. Trong mắt bà, vc mình là giàu (mặc dù nếu bây giờ con ốm, vc mình ko biết lấy tiền đâu chữa bệnh cho con). Lương bộ đội ba cọc ba đồng, tối ngày ở trong đơn vị, một ngày ko dành được cho vợ con nổi 3 tiếng đồng hồ. nghĩ đến mình lại thấy tủi thân. Nhưng hình như chưa bao giờ bà hiểu và thương chồng mình được như thế!


Nói về em chồng mình, chú ấy biết tự lập, có bản lĩnh lo cho vợ con. Tuy rằng ở với chú, chú thường gắt gỏng bà nhưng vì thương sẵn rồi, bà ko giận. nhưng hễ chồng mình gắt bà chút xíu, bà cũng tự ái, sa sầm mày mặt, bỏ ăn bỏ uống lên giường nằm cả ngày. Thực tế, mình cũng ko hợp với mẹ chồng lắm, vì bà sống ở quê, mình quen với lố sống thj thành do mình đã đi học trên thành phố từ nhỏ. Nhưng từ trước đến nay, mình luôn hòa nhã với bà, chăm lo và quan tâm đến bà. Còn bà, không hiểu sao mình thấy bà luôn săm soi, để ý mình, và có vẻ không thích sống cùng với nhà mình. Lối sống, cách dạy dỗ, chăm sóc con cái của mình cũng khác bà, khác ở quê nhiều nên bà cảm thấy bà không được tự do chăng???


Vc mình đã chuẩn bj chu đáo để đón bà vào. Mua cả tivi, cái mà hiện tại đối với vc mình cũng là quá sức vì sợ bà ở nhà với cháu sẽ buồn. vậy nhưng mới đc 1 ngày, bà đã nói với mình là chỉ vào chơi 1, 2 tháng rồi đi đám cưới trong này và về luôn. Ban đầu bà nói bà đi lâu ngày lo mất chỗ buôn bán ở chợ, rằng em chồng còn khó khăn, dù 2 vc đều có việc làm. vợ chú ấy cũng đã chạy đc vào công chức. bà phải về để còn bế cháu cho hai chú thím ấy. hichic


Thực tế, em chồng mình có thể nhờ bà ngoại trông bé, tuy sẽ vất vả hơn một chút vì bà ngoại sáng lên trông cháu, chiều về. thời gian đầu em dâu đi làm, mc mình cũng ko phải nghỉ chợ.


Mình ko biết phải làm sao? Lúc nào bà cũng bài ca cũ đó. Cs của mình cũng rất vất vả nên mình ko muốn nghe người khác kể khổ. Vậy nhưng bà chưa bao giờ toàn tâm toàn ý giúp đỡ mình, khiến mình rất mệt mỏi. nếu con mình không quá còi cọc, mỗi tháng ốm 1 lần thì mình sẽ cố gắng cho bé gửi trẻ. Nhưng bé ốm yếu quá nên nếu có gửi, việc bé thường xuyên ốm cũng sẽ khiến mình phải nghỉ việc cộng tác liên tục, cơ hội để có việc chính thức của mình sẽ vô cùng khó khăn. Nói thêm là, công việc của mình, nếu làm tốt, chứng tỏ đc khả năng, mình cũng đã mất ít nhất 1,2 năm mới đc làm chính thức. nhưng nếu mẹ chồng mình ở đây vẫn thế, vẫn ngày ngày kể lể, sốt ruột với việc chợ búa, quê quán, mình làm sao chịu nổi. bà thì có cơ hội sẽ kể lể để mình nhanh chóng cho bà về. nói chung, bà có tính toán của bà cả.


Các mẹ ơi, cuộc sống của mình lâu nay đã quá nhiều suy nghĩ, mệt mỏi, nên nhiều lúc mình cũng muốn buông xuôi để đỡ phải suy nghĩ, phụ thuộc ai nữa. nhưng nghĩ đến con, mình lại xót xa không chịu nổi. mình phải giải quyết vấn đề này thế nào để có thể yên tâm đi làm đây?


mình có nên níu kéo một người mẹ, một người bà mà theo những gì mình cảm nhận, là không dành nhiều lòng thương, ko toàn tâm toàn ý giúp đỡ vc mình? mong các mẹ cho mình một lờ khuyên.