Các anh/chị thân mến!



Thực sự em không bao giờ nghĩ đến chuyện đời mình sẽ gặp chuyện để mà phải tâm sự với mọi người. Xin mọi người ý kiến giúp đỡ. Em biết là cuộc sống còn có những phụ nữ khổ hơn em rất nhiều. Nhưng chuyện này lại nằm ngoài sức tưởng tượng của em.



Em và chồng làm cùng Công ty, hai đứa yêu nhau là do mọi người trong Cty gán ghép. Đến giờ em cũng không hiểu mình suy nghĩ gì mà mình lại yêu anh ta. Lúc đó thấy người khác nói anh ta thích mình, nên em cũng để ý, thế là yêu. Anh ta là người NĐ lên HN làm việc, chưa có nhà cửa gì hết. Thực sự lúc yêu, em cũng không nghĩ gì tới chuyện này vì 2 vc có thể cùng nhau có gắng để kiếm được. Mà dù có không kiếm được thì bố mẹ em cũng chỉ có 2 đứa con gái. Rồi sau này bố mẹ cũng sẽ cho nhà để ở. Em cũng là con cả nên chuyện về nhà phụng dưỡng cha mẹ là điều đương nhiên. Em cứ thế yêu đến gần 1 năm.



Trong thời gian yêu nhau em thấy tình yêu của em cũng đẹp, hắn cũng chiều chuộng em. Đưa em đi ăn, đi chơi như bao cặp đôi khác. Nhưng em cũng thấy được những bất cập trong tính cách của lão. Ví dụ như, từ lúc tìm hiểu tới lúc yêu em. Với người con gái nào, lão cũng tỏ ra quan tâm theo kiểu tán tỉnh: "Em phải ăn uống đầy đủ rồi em phải ngủ sớm....". Em biết được lão quan tâm đến 1 con bé cùng công ty em. Trước khi yêu em lão cũng đã cưa cẩm nó rồi. Em biết, em hỏi lão thì lão bảo chỉ coi là em gái. Nhưng em thừa biết lão cũng thích nó. Lúc mới yêu em lão vẫn chat với nó hàng ngày, quan tâm hỏi han nó. Rồi cứ có chuyện gì của em, lão cũng kể cho nó nghe ví dụ như em giận cũng kể... Em cũng từng nói với lão là em xin lão đừng có đi chơi, đi cafe riêng với nó. Lão cũng kể, lão còn bảo em CẤM lão không được gặp nó. Nhưng xin lỗi, em thừa biết là 2 người vẫn gặp nhau, lão còn cho em trai của con bé kia ở nhờ. Thời gian đó em cũng rất đau khổ, em đòi chia tay thì lão van xin em, lão giải thích chỉ coi nó như em gái bla bla...còn quỳ lạy, khóc lóc. Lúc đó em vẫn còn tình cảm nên sau mấy ngày lại làm lành. Theo em được biết thì 2 người vẫn thỉnh thoảng quan tâm nhau cho tới khi bọn em gần cưới. Lúc đó con bé này cũng rất ghét lão, vì lão đã có người yêu mà vẫn quan tâm đến nó, nó không có ý yêu lão. Rồi còn có lần em phát hiện ra lão chơi lô đề, em đã đòi chia tay nhưng lão xin lỗi và hứa sẽ không chơi lại nữa em vẫn ngu ngốc mà không làm gay gắt mà vẫn tin lão.


Lão nóng tính, gia trưởng và hay chấp vặt nữa. Khi yêu em cũng phải buồn và khóc nhiều vì 2 đưa thường xuyên cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu. Nhưng chuyện xảy ra như cơm bữa mà cũng không quá to tát nên em vẫn chấp nhận. Bố mẹ lão và lão muốn bọn em cưới từ cuối năm ngoái, nhưng em không chịu. Đến đầu năm nay bố mẹ lão và bố mẹ em giục cưới. Lúc đó lão bảo khó khăn, tại cách đấy vài tháng lão làm ăn ở ngoài và bị thua lỗ (Chuyện này bố mẹ 2 bên không biết, lão đã nói với em nhưng lão bảo lo được). Trước lúc đưa ra ý định cưới em với lão vẫn cãi nhau. Mùng 5 Tết lão lên làm lành, em lại nguôi. Bố em và các bác bên nội thì mắng em: “Cơ hội lấy chồng chỉ đến 1 lần”, rồi còn “Mày không lấy nó thì chả có ai cưới mày đâu”... Em cãi lại, nhưng không hiểu sao em vẫn quyết định cưới. Lúc đó em nghĩ dù sao em với lão cãi nhau cũng toàn những chuyện nhỏ nhặt rồi mình bỏ người yêu trước vì người đó không tốt, nhưng người này cũng không tốt hơn là mấy. Nên em sợ nếu bỏ, em yêu người khác còn tồi tệ hơn thì sao. Giờ em mới thấy mình đã quá sai lầm L


Đợt chuẩn bị cưới lão tỉ tê với em, bảo em đứng ra vay tín chấp cho lão mấy chục triệu bảo để trả bớt nợ và lo đám cưới. Lão bảo chỉ còn nợ 40tr nữa thôi. Muốn lấy tiền đó để trả nợ và còn lại thì lo đám cưới vì lão không muốn phải nhờ đến bố mẹ. Lúc đó em kịch liệt phản đối. Em đâu có ngu, 2 đứa còn chưa là gì của nhau mà em đứng ra vay thì em chết. Vậy là lại cãi nhau, em đòi hủy cưới, lão lại van xin và bảo để lão tự lo liệu. Em với anh ta mới cưới nhau từ tháng 3. Đám cưới xong xuôi, tiền mừng đám cưới của lão ở trên này được 30tr, lão còn bảo đã được mẹ cho vay nên đã trả hết nợ. Em cứ thế yên tâm mà sống, lúc đó bạn em cảnh báo, liệu đã trả hết chưa hay lại nợ cả 1 đống tiền mà không nói, em không nghĩ nhiều. Những tưởng cuộc sống của em sẽ hạnh phúc, nhưng chỉ sau 3 ngày sau khi cưới em và lão đã cãi nhau những chuyện vụn vặt. Thực ra cũng quen rồi nên em thấy bình thường. Nhưng sau đấy 1 tuần, 2 vc lại cãi nhau to lại chỉ vì chuyện vụn vặt, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm nấu nước bla bla. Em thấy rât tủi thân vì mình lấy chồng đã vất vả rồi lại còn như vậy. Em đã thấy rất hối hận khi lấy lão.Rồi có lần, lão đi đá bóng, lúc đó em vừa nấu cơm xong, đang dọn dẹp bếp núc và cọ nhà vệ sinh. Trước lúc đó em đã nhắn tin hỏi bao giờ về để em còn đặt nước tắm cho. Nhưng không thấy trả lời. Em tiếp tục đi dọn. Lão về đến nhà, thấy ở bên ngoài còn chưa dọn xong lão làu bàu rồi làm với vẻ mặt tức tối. Sau khi em dọn xong em kêu mệt không muốn ăn (vì đợt đó em cũng nghi ngờ mình có bầu). Lão không quan tâm xem tại sao em lại như thế, không quan tâm sức khỏe em ra sao. Lão cầm cả mâm cơm ném vào nhà tắm, ly do lão bảo là có 2 vợ chồng mà ăn một mình thì ăn làm gì. Lão còn mang cả bát ở trạn ra ném vào nhà vệ sinh luôn. Em khóc và không nói gì với lão nữa cả. 2 ngày sau lão lại lân la, xin lỗi rồi lại làm lành. Em nhu nhược quá phải không? Sau này em mới biết là vì em không đun nước tắm cho lão nên lão mới thế. Ngay cả đến hôm sinh nhật em, em với lão cũng cãi nhau to, dĩ nhiên là không có tổ chức sinh nhật. Sau đấy vẫn làm lành. Rồi đến gần 30-4 và 1-5, 2 vc định đi trăng mật luôn, nhưng lão bảo về quê. Em lại giận lão nhưng cuối cùng vẫn đi trăng mật. 3 ngày đấy là thời gian rất hạnh phúc của em sau khi cưới. Em tưởng là sau 3 ngày đó, 2 vc sẽ không có sóng gió gì nữa. Nhưng em đã quá sai vì lúc đó sóng gió mới thực sự đến.


Lão có nói với em, 2 vc phải làm ăn thì mới giàu được. Lão muốn em có cuộc sống đầy đủ, lão có mối làm ăn. Chỉ cần có tầm 150tr là có thể kiếm được 6, 7tr/ tháng. Lão bảo hỏi mọi người trong nhà xem có tiền thì cho vay nóng. Lần nào có đơn hàng sẽ vay và thu về vài triệu. Em đứng ra vay cô em 150tr 2 lần thì đều mang về cho em 4, 5tr/lần. Lúc đó em cũng tin tưởng và nhờ bố đứng ra giúp bọn em vay dài hạn để kiếm thêm. Cô em tin tưởng bố em và cho vay ngay trước ngày 2 đứa đi trăng mật.


Đêm hôm đó, cách thời điểm này chừng 3 tuần. Lão gọi em dậy và thú thực mọi chuyện. Lão xin em tha thứ cho lão, lão mới nói. Lão bảo rằng, đợt trước khi cưới lão làm ăn là mất tận 250tr, sau đó lão chưa trả được tí nào, lại ôm lô đề và thua thêm hiện giờ đã nợ đến hơn 300tr và số tiền 150tr kia đã bị đem đi trả nợ. Trời đất dưới chân em như sụp đổ, em gục, không còn đứng vững được nữa. Em phải làm sao, khi 2 đứa lương 3 cọc 3 đồng kiếm bao giờ mới đủ tiền trả nợ. Mà vẫn còn hơn 200tr nữa chưa kiếm được để trả. Lão vẫn có ý định bảo em đứng ra vay tiền để trả bớt nợ rồi 2 vc làm lại từ đầu. Nhưng em không thể làm thế được vì còn 150tr kia em phải có trach nhiệm trả cho cô em. Chạy vạy ở nhiều nơi cũng không thể đủ được số tiền kia để trả nợ. Em đã dốc hết tiền lương tháng này, 2vc mới cưới cũng chưa tích lũy được cái gì và bán hết vàng được tặng đám cưới mới được có 15tr vẫn không thấm vào đâu. Lúc đầu lão còn định không nói cho bố mẹ 2 bên biết nhưng em bắt phải nói. Nhưng bố mẹ ở quê là nông dân thì lấy đâu ra tiền để trả nợ cho con trai. 2 người phải chạy vạy khắp nơi nhưng cũng không gom đủ tiền để trả. Hiện giờ còn 2 khoản, 1 khoản của bọn vay lãi. Chúng nó dọa đánh, còn dọa đến nhà bố mẹ vợ để đòi. Nhưng em nói với chúng nó thằng nào vay, thằng đấy trả nhà em không có trách nhiệm trả mà em cũng sẽ không đi vay để trả. Chúng nó càng làm căng. Còn 1 khoản là nợ tiền hàng của 1 cty, họ hẹn cuối tuần này không có để trả họ sẽ kiện ra pháp luât. Ở quê chưa kiếm đủ, nhưng yêu cầu em phải về quê để mọi người nói chuyện chứ không tin tưởng mà đưa tiền cho một mình ông ý mang lên trả. Nhưng em không về, bố mẹ ông ý nói có xã hội trời thì cũng mang hết giấy tờ vay về ông bà mới trả nợ cho. Em đã có quyết định ly dị và về nhà bố mẹ ở hơn 1 tuần nay rồi. Xong tuần trước, trước khi đến hạn của khoản bị dọa kiện. Lão bảo có thể c sẽ phải đi tù mấy năm. V hãy về với c 1 hôm thôi. Đêm đó em về, lão đòi hỏi. Nhưng em không cho động vào người, lão đâm đầu vào tường mấy lần, rồi còn chạy xuống nhà cầm dao chĩa vào cổ dọa tự tử, rồi phi con dao đó vào tường khi em nói can ngăn. Em phải nhỏ nhẹ để lão không làm liều mà giết cả em. Sau đó em không còn dám ở gần lão nữa. Nhưng em vẫn ngu, hôm sau em vẫn ra gặp mấy người mà lão nợ đó và vẫn ký chấp thuận vào cái giấy vay nợ lão viết. Em ngu quá mà. Em cầu xin lão tha cho em, em sẽ tự trả khoản nợ 150tr. Nhưng lão nhất nhất không đồng ý. Lão hết quay sang trách móc là em và gia đình em quay lưng với lão. Nào là chỉ vì muốn em sống no đủ thì lão mới làm thế. Rồi lại quay sang nhỏ nhẹ, quan tâm và van xin. Đỉnh điểm là đêm qua còn nhắn tin dọa em. “Đừng để tình yêu biến thành thù hận” rồi “Khi nào c ko chịu được nữa thì v sẽ biết nó ntn”. Giờ em rối quá, không biết phải làm thế nào để kết thúc câu chuyện này đây. Anh/chị hãy cho em lời khuyên nhé. Nếu không em cũng chết mất. Em nói thêm là lúc xảy ra chuyện, lão xin nghỉ ở Cty và cty cũng nói luôn là ông ý nghỉ thì em cũng phải ra đi.Giờ em mất việc thì em không biết cuộc sống của mình sẽ như thế nào nữa?