Các Mom giúp em với.


Em sắp ngột thở trong cái cuộc hôn nhân với gia đình nhà chồng em rồi.


Em với chồng lấy nhau được hơn 2 năm có một cu cậu năm nay cũng được gần 2 tuổi, em cứ tưởng có con rồi thì cuộc sống của em sẽ dịu đi, em sẽ chỉ quan tâm tới con thôi mà mặc kệ tất cả ngoài kia, nhưng không các Mom ạ giờ đây em chán đến nỗi cảm giác như mình bị trầm cảm tới nơi rồi, đầu óc em trống rỗng và nặng nề , nhiều khi muốn kết thúc mọi thứ khi phải nghĩ tới chuyện gia đình, em cầu cứu ck em nhưng kết quả khiến em càng thêm uất nghẹn thêm bực bội vào mình.


Nhà chồng em có 2 chị em, chị gái lấy chồng gần các Mom biết không? Dù nhà có ông bà nội nhưng chị lúc nào cũng để con vào ông bà ngoại gửi, dù em có con rồi nhưng chị ta vẫn khôg tha vẫn để các con ở đây đi làm từ 7h sáng đến 7h tối, em thì cũng vậy nhưng về sớm hơn vì con em nhỏ nghĩ thương con muốn về sớm với con, nhưng về nhà thì sao em k được bế bồng con em ngay mà mẹ ck em bắt e đi đón con nhà chị, xong về lại tắm cho chúng nó, nhiều khi em còn phải cơm nước tối cho bọn trẻ, bà thương con gái bà vất vả nhưng k hề thương em, em bị quay cuồng trong 3 đứa trẻ mỗi khi tan ca công csở đầy áp lục và mệt mỏi, ngay cả căn phòng riêng tư của 2 vợ chồng cũng bị chị gái chiếm dụng chị ta thửng thừng tuyên bố hết giờ học ở trường con gái chị ta sẽ lên phòng em học bài, em không có chút riêng tư nào cả. Em ốm chân tay mệt rã rời vẫn phải nấu nướng hầu hạ con chị ta, mẹ chồng thì bà quá ghê gớm bà cho rằng em đi làm về sớm thì nhàn hơn con gái bà ta, cho rằng em chỉ có 1 đứa con nên không vất vả, cứ thế em phải gồng mình đủ thứ, 1 tháng thì chị ăn cơm nhà em 20 ngày, bát đũa quần áo của chị ta và con chị ta em cũng phải phơi phóng. 2 năm rõng rã, em bầu vượt mặt vẫn phải bê thau quần áo nặng trĩu từ t1 lên tầng 2 phơi , đợt em mới bầu em có hơi mệt và đau bụng nhờ ck bê hộ thau quần áo lên mà mẹ ck em ns em lười sai ck các kiểu, ck em dắt cho em cái xe mẹ ck em cũng nói, em lúc nào cũng như osin thì bà mới vừa lòng.


Cùng cảnh làm dâu sao chị ta k hiểu cho em mà chèn ép em quá đáng thế, còn bà mẹ ck bà chỉ thương các con của bà vs cháu ngoại thôi , còn em vs con em bà ta chỉ đối xử tốt trước mặt chồng em thôi. Em vừa mới đầy cữ được tháng thì bắt bê 2 cái chiếu trúc nặng trĩu lên phơi....còn quá nhiều chuyện kinh khủng mà em kể ra đây cũng không hết.


Chưa lúc nào em lại sinh lòng muốn ly hôn như lúc này tại sao chèn ép em quá đáng đến vậy, ngay cả việc về nhà ngoại cũng k cho em về, em nói với ck em thì ck bảo trẻ con thì có tội gì cứ để chúng nó ở đây, nhưng ck em nào biết lúc con em còn nhỏ ngủ 1 giấc yên ổn cũng k yên với chúng nó, em mệt mỏi chăm con cả đêm ngủ k đủ 3 tiếng nhưng sáng dậy là phải đưa chúng nó đi học, mẹ ck lên tận cửa phòng gọi dậy làm đồ ăn sáng cho các cháu và ck.


Em thì không có mẹ , mẹ em mất trước khi em lấy ck, bố thì lấy gì, giờ có ly hôn tài chính cũng chưa ổn định để nuôi con, Về ngoại cũng không có bà ngoại chăm cháu để đi lem k còn lựa chọn, các Mom ơi giờ em phải làm sao, cứu em với, đầu óc em sắp nổ tung, tâm hồn em sắp ngột ngạt mà chết mất thôi.