Em nói thật kể cả đây là mạng ảo nhưng em vẫn cảm thấy xấu hổ khi kể ra câu chuyện bị chồng đánh khi đang mang thai, bụng chửa vượt mặt. Cả đời em không nghĩ được là em lấy phải người như thế. Cả họ hàng em cũng không đoán được đấy là con người như thế. Em cứ nghĩ chồng thất học, vô học, rượu chè mới có kiểu như thế. Đây 2 vc trẻ, sống ở thành phố, được đi học nước ngoài nước trong mà lại có hành động tát vợ, đẩy vợ rồi kéo vợ xuống cầu thang khi đang chửa không khác gì con chó thế này, em thấy nhục quá ạ. Em biết cs vợ chồng xô xát to tiếng là chuyện thường, em không nói lỗi hoàn toàn do chồng vì em biết tính em cũng bướng và khi khó chịu cũng tỏ thái độ , nhưng em tuyệt đối không phải loại láo toét trâng tráo cong cớn với chồng.


Thế mà cãi nhau chồng mang tiếng là giám đốc, lại đi chửi vợ đm đc đủ kiểu, tát vợ nổ đom đóm mắt, rồi thì mày có tin tao bóp cổ mày chết không? Lôi vợ kéo xuống cầu thang xềnh xệch, lúc đấy em nghĩ em nhục quá, em chết cũng được nhưng con em trong bụng bé tý, bình thg thì nói yêu con thg con mà lúc điên lên thì máu chó đánh cả vợ đang chửa, nghĩ chẳng may sảy chân mà ngã cũng đủ chết rồi. Những lần trước em cũng hoảng loạn định gọi bố mẹ em nhưng chồng giằng điện thoại rồi sau đó ôm ấp xin lỗi dỗ dành vợ đủ kiểu nên em cũng xuôi. Nghĩ lại cũng ức nhưng những ngày sau đấy cũng bù đắp, nói chung bình thường thì chồng em tử tế. chiều vợ, chiều con đủ kiểu, nhưng lúc điên lên thì ác thú lắm.


Lần này chuyện chẳng có j, cũng chỉ xích mích nhưng em nghĩ đã thế này về nhà bố mẹ đẻ một thời gian cho đỡ stress, nghĩ nhiều bức xúc ảnh hưởng đến em bé, nói chung do em già néo đứt dây cũng được nhưng em sống với chồng em cũng nhịn nhiều lắm, 1 dạ 2 vâng, lần này em cáu quá câu láo nhất em nói là: Anh là chồng chứ không phải bố em mà hơi tý quát nạt bắt bẻ nọ kia nhé.


Giọt nước tràn ly từ những lần trước em lợi dụng lúc chồng không để ý em gọi điện bảo bố em đến đón luôn. Chồng em nghe được lại đánh em tiếp, nhưng không phải như những lần trước, tát em hất tay ra, đẩy em kéo xuống cầu thang em gào mồm lên bảo anhđịnh giết con đấy ah? Nói chung không nhịn nữa. Thì chồng em lôi hết quần áo của em vứt ra cửa bảo tao đuổi mày, em bảo luôn: Đây là em tự đi, anh không phải đuổi, mà uh đuổi thì càng dễ nói chuyện.


Chồng em điên lên thì mày tao với văng tục đủ kiểu, nhưng em xưng tôi anh thì lại trừng mắt lên hỏi: Mày nói j? em ghét kiểu bất công thế này lắm rồi.


Xong chồng em bảo mày thích chuyện bé xé ra to chuyện chẳng có j mày cũng gọi bố mày đón thì mày đi luôn đi.


Em biết em sai là vì phụ nữ đã có chồng rồi thì dễ đi khó về, nhưng em chán cảnh này lắm rồi. Em cảm thấy vợ chồng sống cứ bị lép vế, sống không tôn trọng nhau thì đừng sống cùng nữa. ai chẳng hiểu là phụ nữ thì nên mềm mỏng nhún nhường nhưng con giun xéo lắm thì cũng phải quằn.


Bố em đến đón cũng chẳng thèm vào nhà , cũng không hỏi han j, nghe tiếng xe bố đến đầu ngõ là em xách hết đồ đạc ra thôi. Nói chung bố mẹ em thì luôn ủng hộ mọi ý kiến của em, và cũng chẳng ai chịu được chuyện con mình đi lấy chồng đang mang thai bị đánh. Mẹ em chỉ bảo về nhà rồi thì mai gọi cho MC lựa lời nói là bố con đi công tác, nhà có mình mẹ nên con về với mẹ, và nói nhỏ là cũng do hai vợ chồng giận nhau nữa, con về để anh ấy xuôi xuôi đi.


Em làm theo lời mẹ em vì nghĩ tôn trọng MC, thì MC bảo kiểu lấy chồng rồi thì MC là số 1, chồng là số 2, bố mẹ đẻ chỉ là phụ. Chồng con cáu nó đánh thì gọi mẹ sang, thôi để mẹ bảo nó một câu. Lúc đấy MC nói thế, xong lúc sau nghĩ thế nào điên lên gọi lại cho em mắng em xơi xơi: Dễ đi khó về nhé, bố con giỏi nhỉ, bố con đến đón con cơ đấy, lấy chồng rồi mẹ mang tiền đến mua con về thì con phải theo nhà mẹ:-&:-&


Em nghĩ thời buổi nào rồi thế, ở nông thôn hay thành phố mà còn tư tưởng đấy??? MC cho em đc bao nhiêu vàng thì mẹ em tặng lại chồng em số vàng tương xứng, MC mua cho giường tủ thì bố mẹ em cho hai vợ chồng số tiền mặt tương ứng, tiền trong tráp đủ cho nhà em cho vào phong bao lì xì cho người đỡ tráp hết.


Đại loại nghe MC nói em càng chán chồng, chồng thì đánh trong lúc mình bụng mang dạ chửa, mà mới lấy được nửa năm chứ có nhiều đâu, về sau đẻ xong không vừa ý chắc người ta giết mình. MC thì luôn luôn nói câu: MC là 1, chồng là số 2, hồi mẹ bằng tuổi con mẹ luôn ngọt ngào nhẹ nhàng vs chồng mẹ. Nói nhiều quá em ức chế bật lại: Thế để con bị đánh chết rồi cũng vâng dạ với chồng ah? Con chỉ hỏi mẹ, mẹ làm vợ bố anh ấy bao nhiêu năm, đã bg mẹ bị ăn một cái tát chưa? Mẹ đã bg đang có thai mà bị chồng đẩy từ cầu thang xuống chưa? Thì bà ấy điên lên bảo em nói tay đôi, bảo là bg muốn về thì bảo bố em lên nói chuyện. Nói thật đến nước này em chán cả mẹ lẫn con nhà đấy rồi, tưởng bà mẹ hiểu chuyện nên em mới nói chuyện và xin phép để em về nhà ở một thời gian tĩnh tâm và dưỡng thai, thì bà ấy cũng chỉ bênh con bà ấy thôi.


Bố mẹ em thì tư tưởng thoải mái, miễn là em thấy thoải mái thì em làm gì cũng được chứ không phải sợ ai dèm pha dị nghị, cũng không bao giờ phải lép vế ai mà phải sang đấy nói chuyện cả, em cũng không có nhu cầu về nhà đấy nữa. Nói chung tình yêu với chồng thì vẫn còn, nhưng mà sự chán ngán về độ vũ phu, cục súc hơn cả một anh tá điền với chồng làm em chẳng muốn nhìn mặt cả nhà đấy nữa rồi.


Bg em chỉ thương con trong bụng thôi, tội cho con quá, nó hiểu chuyện lắm đấy, em chia tay chồng thì con em cũng không thiếu thốn vật chất tình cảm gì vì bố mẹ em có mình em thôi, nên cũng dồn hết tình cảm cho cháu ngoại, em chỉ thương là sau này con không có đủ bố lãn mẹ. Nghĩ mà chán, không ngờ cuộc đời mình vớ phải người chồng vũ phu thế này.


Em xin lỗi nếu mọi người đọc thấy lủng củng nhé, em đang buồn quá :(