Chuyện của e rất dài và rất phức tạp, e k biết bắt đầu từ đâu nữa....Hiện vợ chồng e đang có 1 đứa con, cháu mới được 3 tháng tuổi.Mọi mâu thuẫn xảy ra kể từ hôm e sinh cháu trên viện. Em xin nói trước khi sinh cháu quan hệ giữa e và bên nhà chồng cũng như quan hệ giữa chồng e và bên nhà vợ là tốt đẹp; đặc biệt là chồng e, chồng e khéo léo vô cùng đến mức bố đẻ em có lúc còn bảo rằng a í khéo quá, chu đáo quá nhiều lúc bố phát ngại cả lên. Bà nội của cháu là 1 người quá kỹ tính, từ khi e lấy chồng từ việc lớn tới việc nhỏ của gd e đều do mẹ chồng e quyết định. Từ bữa ăn hàng ngày như thế nào, bà cũng gọi điện từ quê lên để chỉ đạo, nhà mua con gà để ăn bà bảo:" cái đùi phải để luộc, cái thân phải để rang, cái lườn phải để xào sả ớt...", vợ chồng e có nhà riêng nhưng việc bố trí, mua sắm đồ, màu j, như thế nào là phải bà quyết định. Tiền của 2 vợ chồng nhưng để làm j, mua vàng hay đầu tư j, mua cái j là phải bà quyết định. hix..Tóm lại, từ khi lấy chồng đến giờ e toàn nghe thấy " phải...phải....và phải", chồng e thì nhất nhất nghe mẹ nên chả làm được j, e thì nói thật là e nhịn nhiều với lại căn bản là ở riêng nên cũng k xảy ra chuyện j (nói là ở riêng nhưng tuần nào mẹ chồng e cũng lên để chỉ đạo mọi việc đều đặn như vắt chanh). Bắt đầu từ khi sinh cháu thì xảy ra rất nhiều việc...e sinh mổ, vừa về đến phòng nằm bà bảo e phải đi lại, e đau chưa ngồi dậy được e cũng bảo với bà là vừa hết thuốc tê con đau quá, mà bác sĩ cũng bảo là từ 6-12 tiếng thì mới tập đi lại mà, bà ngồi thở dài bảo :" haizzz...thanh niên bây giờ sướng quá rồi mới đau 1 tí đã kêu...". đến khi e có sữa cho cháu ti, cháu ti no rồi bà cứ bắt ti nữa, phải nhét cái ti vào mồm nó, nó cứ giãy ra, khóc thét lên, e bảo:" cháu ti no rồi mẹ ạ, để lát con lại cho cháu ăn" bà k thèm nhìn e lại nói (mà e k biết nói với ai):" haizzz...chúng nó bây giờ k muốn cho con ti để giữ dáng đấy mà" trời ơi! e tủi thân vô cùng, có người mẹ nào lại k muốn cho con ăn để giữ dáng??? e chỉ biết khóc... bà ở trên viện toàn ngồi ôm cháu và quấn ủ cháu, thằng bé nóng quá cứ khóc thét lên, e bảo:" mẹ cứ đặt cháu nằm cho đỡ quen hơi, sau này con có thời gian làm việc nhà nữa với lại bác sĩ họ bảo k cần quấn cho cháu nhiều đâu ạ", mẹ chồng rất tức vi bà là bác sĩ (đã chuyển ngành hơn chục năm), bà lúc nào cũng tự nhận là có chuyên môn nghiệp vụ, mọi người phải nể trọng, nhất nhất phải làm theo í bà, bà nói:" nó ở trong bụng mẹ còn 37 độ, bây giờ cũng phải ủ nó 37 độ..." rồi lại quay sang nói với bà giường bên: tôi là người có chuyên môn nghiệp vụ, ai cũng phải nể,...nhà tôi có 2 đứa con, đều ngoan ngoãn đạo đức, cư xử có giáo dục được cả cơ quan chồng khen, cơ quan vợ khen, k đứa nào lại dám nói mẹ như thế....." - mẹ đẻ e cũng đang ngồi đấy. đến lúc, người nhà bệnh nhân bị đuổi ra ngoài xong, cả phòng viện họ đều khen mẹ chồng e chửi thông gia khéo...mẹ đẻ e tủi chỉ biết khóc. Chồng em nhắn tin cho em nói em vỗ lễ, láo với mẹ????hix...đến hôm ra viện về, em quyết định nói chuyện với mẹ chồng em, nguyên văn như sau:" con về nhà làm dâu chưa được lâu, mẹ con mình cũng chưa hiểu nhau nhiều, con cũng muốn tâm sự với mẹ mấy chuyện..." sau đó em nói ra hết về chuyện nói mẹ đẻ em, và cũng xin bà là từ bây giờ việc của nhà em mong bà cho vợ chồng em được phép quyết định. chưa nói xong thì bà chỉ tay vào mặt em nói:" Câm mồm đi! Mẹ k cho phép con nói nữa, là con thì phải tử tế, k con thì đừng. Mẹ không bao giờ đồng ý cho con lấy anh T nhưng vì con là một đứa quá khéo mồm, bây giờ mẹ đã biết bộ mặt thật của con rồi, quả thật con rất đáo để đấy!..." bà nói nhiều lắm ạ...nói chung là em choáng vô cùng... sau đó bà về quê, mẹ đẻ em lên chăm. 2 vợ chồng em ngày nào cũng cãi nhau, mẹ đẻ em chỉ biết khóc, gọi cho bố đẻ em, bố đẻ em bảo:" thôi, nhịn đi vì hạnh phúc của con..." thế là mẹ em lại thôi. Chồng em từ đó cư xử với nhà vợ cũng rất khác, mẹ em ở chăm cháu hơn 1 tháng (mặc dù mẹ em phải đi làm, nhưng xin nghỉ), hôm trở trời lạnh, cháu bị ho chồng em nói ngay:" tại bà tắm nắng cho nó nên nó mới bị ho thế í mà" (chồng em k cho con tiếp xúc bên ngoài, từ khi về nhà, bắt cả 3 bà cháu ở trong phòng đóng kín cửa, thế là chồng em đi làm thì 2 mẹ con cho cháu ra tắm nắng). mẹ em ở đây giúp nhưng chồng em k thèm nói năng j với bà cả, bà cũng buồn nhưng cũng k bảo j. đến khi bà về. Có một hôm trời lạnh, chồng em bắt 2 mẹ con trong phòng kín (chắc được 10m vuông). bật quạt sưởi, phơi bao nhiêu quần áo ướt vào, rồi đưa cái chăn bắt em quấn thêm cho con, mặc dù cháu đã mặc đầy đủ áo ấm. em bảo em k quấn, chồng em trừng mắt bảo tôi nói cô quấn cho nó cô có quấn không? em bảo em k quấn thế là chồng em giơ tay lên cho ăn tát luôn. Em vừa đau vừa tủi vừa khóc, 2 vợ chồng cãi nhau, chồng em bảo "cô liệu đấy, cả cô và mẹ cô k coi người khác ra cái j... "


Nói chung mâu thuẫn của vợ chồng em bây giờ là đỉnh điểm và căng thẳng lắm, có một chuyện cũng rất quan trọng đó là chồng em sinh lý yếu, 2 vợ chồng k hòa hợp trong chuyện đó. Bây giờ tâm trạng của em rất buồn. Trong tháng em bị mất sữa. Em khóc suốt. Mẹ đẻ em thương em mà cũng k biết làm thế nào cũng khóc....


Các chị hãy cho em lời khuyên với, em phải làm thế nào bây giờ. Còn rất rất nhiều chuyện nữa nhưng kể ra thì chắc không biết đến bao giờ mới hết. quả thật sống thế này thì em thấy bí bách và ngạt thở quá!