Mọi người ơi, hãy cho tôi lời khuyên..


Tôi đang rối trí vô cùng, nếu cứ thế này thì tôi sợ mình sẽ lún sâu vào tối tăm mất. Tôi có chồng, sống không hạnh phúc. Chồng không cờ bạc, không rượu chè, theo tôi thấy thì không trai gái, và cũng không yêu tôi. Sống như hai người bạn. Suốt ngày chồng chỉ biết có công việc, rất ít hỏi thăm ân cần chăm sóc vợ, dù rất yêu con và thường hay âu yếm con. Lúc tôi có con và sau khi sinh xong thì tổng cộng 10 tháng con trong bụng mẹ và 1 năm sau khi sinh không có quan hệ vợ chồng, tôi đã khóc hỏi chồng vì thấy tình cảm vợ chồng sao mà nhạt nhẽo thì anh bảo anh bị stress vi con nhỏ rồi anh không phải là người đam mê nhục dục (chẳng lẽ tôi là người như vậy?!!). Đến bây giờ, vợ chồng cũng dăm bữa nửa tháng, chồng đặt người xuống là nằm thẳng đơ ngủ, tôi quay sang ôm thì cũng cứ nằm thẳng cẳng, chê người vợ nóng không ôm được. Và bao nhiêu điều nữa, tôi đã chịu đựng, rồi lao vào công việc, lấy niềm vui bên con để quên đi.


Rồi tôi đã gặp người thật sự yêu mình. Đau khổ là anh cũng đã có gia đình, vợ con. Nhưng anh yêu tôi thật sự và nói rằng cuộc hôn nhân của anh cũng không hạnh phúc từ trước. Anh yêu tôi bằng tất cả tấm lòng và nói sẽ ly hôn với vợ để đến với tôi. Tôi không nghi ngờ về điều này vì tính anh rất kiên định, anh nói anh đã sai lầm thì bây giờ là sửa sai, vì anh đã gặp người anh thật sự yêu, là tri kỉ của nhau trong cuộc đời. Anh cầu mong Thượng đế cho được ở bên tôi, mong tôi cũng giải quyết cuộc hôn nhân của mình để chính thức đến với nhau. Anh nói miễn là chúng ta vẫn có trách nhiệm đầy đủ với con cái là được, vì con cái rồi cũng sẽ có hạnh phúc của nó. Lúc đó, chúng mình đã già, sẽ sống làm sao với sự khập khiễng trong đời?


Nhưng tôi rối bời quá, mọi người ơi, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc ngọt ngào quá đỗi khi ở bên anh, nhưng tôi phải quyết định như thế nào đây?