Em lấy chồng đến nay đã được gần 3 năm. Vợ chồng em khắc khẩu, thường xuyên xung đột. Dạo gần đây công việc làm ăn của chồng không suôn sẻ, quan điểm 2 vợ chồng bất đồng, tình trạng cãi nhau càng nhiều hơn. Chông em là người cũng có trách nhiệm, nhưng tính cách cục súc, khi đã tức lên thì tung hê hết, bạ cái gì nói cái đấy, chuyện bé xé ra to. Thêm cái tính đàn bà, vợ nói 1 thì tru tréo lên 10, quàng cái nọ quàng cái kia vào miễn nói cho sướng mồm thì thôi. Em là người nền tính, lại tự ái cao, nên khi nghe chồng nói như vậy cảm thấy rất xúc phạm.


Điển hình hôm nay 2 vc cãi nhau về chuyện kinh tế. Chông làm ăn bị người ta nợ nên cụt vốn, phải bán đất trả nợ 1 phần, một phần xây nhà. Khi cãi nhau chồng em tru tréo lên rằng em là người gây áp lực cho chồng phải bán đất, chứ thực lòng chồng không muốn bán, anh ta vẫn trụ được, rằng em là người nằm chờ nhà anh ta bán đất để hưởng phần, trong khi đất là của bố mẹ anh ta. Em sốc nặng và đã viết đơn li hôn. Anh ta không kí mà bỏ đi. Em rất chán nản, trong khi chồng làm ăn không bàn bạc với ai dẫn đến thua lỗ nợ nần, em vẫn ở bên cạnh chồng lúc khó khăn, đến cả của hồi môn bố mẹ em cho em cũng bán đi để trả nợ cho chồng, vậy mà anh ta ăn nói vô ơn như vậy. Mẹ chồng em cũng vào can, khuyên em biết tính chồng cục súc, cạn nghĩ, khi tức lên là có gì nói đấy đừng chấp nhặt.


Đã bao nhiêu lần như vậy rồi, em chán lắm. Ngoài ra còn chuyện chồng làm ăn không chắc chắn, quan điểm sống 2 vc khác biệt, chuyện đó không hòa hợp và mâu thuẫn với gia đình chồng càng làm e muốn li hôn. NHưng nhiều khi nghĩ lại thương con, em có 1 bé 2 tuổi. Mong các mẹ cho em lời khuyên