Chào các mẹ trên wtt. Mình lập nick này là khi có bầu bé đầu tiên cách đây 6 năm. Là tên thân thương của vợ chồng mình. Mình rất ít viết bài. Hnay mình muốn kể câu chuyện của mình,1 câu chuyện buồn và kết thúc chắc cũng buồn.Mình muốn dùng lí trí để quyết định mọi việc nhưng đôi khi tình cảm lấn át làm mình mất phương hướng. Hiện tại mình chưa li dị chồng nhưng gần như li thân. Mình viết theo cảm xúc nên có thể sẽ lộn xộn mong các mẹ thông cảm.


Tôi năm nay 32t, chồng 33t. Tôi và chồng quen nhau khi tôi học năm 2 cao đẳng. Năm ấy tôi mới 20t. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nhau chúng tôi dường như trúng tiếng sét ái tình. 2 chúng tôi bắt đầu hò hẹn, nói chuyện thâu đêm ko biết mệt. Rồi đưa đón cầm tay nhau. Tình yêu mới mẻ và say đắm kéo dài gần 1 năm thì a bị tai nạn. Tôi bên anh từng giây từng phút. Chăm sóc anh như 1 ng vợ tận tụy với chồng.


Anh trải qua nhiều lần phẫu thuật . Những đau đớn và khó khăn tôi vẫn luôn bên anh. Thời gian trôi qua đến năm tôi 26t thì chúng tôi cưới nhau. Tôi cứ nghĩ là mình vẫn hạnh phúc như khi yêu nhau. Nhưng không phải như thế. Chúng tôi bắt đầu với kinh tế gần như bằng không. A chịu khó làm thêm kiếm thêm tiền khi tôi bầu bí nằm nhà. Tôi ko ngờ 1 lần tôi bắt gặp anh gọi đt cho bồ với giọng rất quan tâm( ở nhà chị gái anh)Tôi đã sốc, khi đó tôi bầu 3 tháng. Tôi lao xe ra đường đi về nhà mình. 1 lúc lâu sau anh mới về. Ko có giải thích xin lỗi hay gì cả. A bảo đó là vớ vẩn, là tôi làm quá lên,a ko làm gì có lỗi với tôi cả.


Sau chuyện đó, tôi ko vô tư như trc được nữa. Tôi có bầu, nôn nghén nhiều và hay suy nghĩ. Đôi lúc thấy chồng giấu diếm nt, tôi nghĩ đến cái chết. Tôi alo cho anh nói a mà như thế e sẽ tự tử. Lúc ấy tay tôi đang cầm 2 đầu dây điện mà chỉ cần cắm phích vào ổ là xong. A nói với tôi là : cô đi chết đi. Lúc ấy tôi đã chết sững. Tôi thấy con đạp. Tôi lại ko đủ can đảm nữa. Tôi biết tôi quá yếu đuối vì tôi vốn dc cha mẹ chiều chuộng từ bé. Tôi ko va vấp nhiều. Tôi chỉ sống với niềm tin cho đi điều tốt đẹp nhất sẽ nhận được điều tốt đẹp. Nhiều người nói nhìn tôi phúc hậu( cả ng biết xem bói và ng bình thường). Tôi thấy tôi thực sự nhu nhược và dễ tha thứ. Đến bây h tôi ko giận nổi ai, cũng ko căm thù nổi ai quá vài ngày.


Chuyện cứ giằng co. Tôi khóc rất nhiều, nhiều đêm ướt gối mà a ko hay. Đến khi tôi sinh. Khi bé dc 6 tháng chúng tôi vay tiền để kinh doanh. Kinh tế khá hơn và chúng tôi cũng đỡ căng thẳng hơn. Chúng tôi có 1 ngôi nhà nhỏ và 1 bé gái. Tôi lại có động lực để cố gắng. Và vì đã lâu tôi ko thấy chồng mình có gì lạ hay giấu tôi nữa. Tôi không tra hỏi anh được điều gì về bồ anh vì tính cách anh. Cái gì a cũng có thể kể với tôi. Nhưng khi a có lỗi nặng. Tôi hỏi gì a cũng im lặng. Cuối cùng tôi đành chịu thua.


Năm tháng trôi qua. Con gái chúng tôi 4t. Thực ra bình thường a cùng hơi chiều vợ con. Thi thoảng cả nhà đi chơi, mua sắm, thi thoảng anh vào bếp, a cũng hay mua quần áo, giày dép cho tôi. A thi thoảng cũng bóc bánh trả tiền nhưng tôi tha thứ. Anh có tính gia trưởng. Và quan niệm của anh là 5 thê 7 thiếp. Tư tưởng ấy ăn sâu và tôi nghĩ vô cùng khó thay đổi.