Đầu tiên, xin gởi lời chào đến mọi người. Sau đó, mình xin gởi đến mọi chuyện đã làm mình trăn trở bao tháng qua. Rất mong nhận được sự chia sẻ của mọi người.


Tôi là 1 người đàn ông ở mức trung bình cả về gia cảnh, cuộc sống và công việc, tôi có quen biết 1 người phụ nữ, 1 người mà theo xã hội nói chung gọi là có được Công Dung Ngôn Hạnh, và theo bài "10 tiêu chuẩn chọn vợ" trên webtretho thì người ấy cũng đạt đến 7-8 tiêu chuẩn.


Mọi thứ ở cô ta, đối với tôi, đối với gia đình tôi, đối với quan niệm xã hội nói chung, là rất hoàn hảo, nhưng chỉ có 1 điểm rất quan trọng, đó là tôi không yêu cô ấy.


Lúc mới quen biết cô ấy, tôi đã dùng hết tất cả kinh nghiệm sống của mình để thử thách cô ấy:


Tôi đã thử mình làm 1 người rỗng túi không tiền.


Tôi đã thử xa cô ấy 1 thời gian không liên lạc.


Tôi đã thử chia tay.


Tôi đã thử làm 1 người ham mê nhiều phụ nữ.


Tôi đã cho cô ta biết quá khứ tôi là 1 người ăn chơi.


... ...


Nhưng tất cả nhưng điều đó, không làm cho tình cảm cô ấy lung lay. Ngày tôi gọi điện nói lời chia tay, cô ấy đã khóc, đã mất ngủ và bỏ ăn 2 ngày liền (qua gia đình cô ấy mà tôi biết được điều đó). Khi gặp lại sau 1 tuần chia tay, cô ấy rất tiều tụy, khóc rất nhiều, vậy là tôi đồng ý tiếp tục quen nhau.


Những lúc đến nhà tôi, chứng kiến cô ấy dọn dẹp phòng, giặt đồ cho tôi, còn mua quà vặt đem đến, tôi tự nghĩ đây chính là mẫu phụ nữ lý tưởng của đời mình, nhưng chỉ có điều, tôi không hề có chút cảm tình nào với cô ấy, mà chỉ xem như bạn bình thường.


Tôi cũng từng ngủ với cô ấy, và biết cô ấy không còn trinh trắng, nhưng đối với tôi, 1 người đã từng trải qua những tháng ngày quá khứ ăn chơi tiếp xúc thân mật với gần trăm người phụ nữ có tính cách, hoàn cảnh, công việc, tâm tư khác nhau, tôi biết rằng trinh trắng chưa thể làm nên hạnh phúc, mà làm nên hạnh phúc chính là đức tính của người phụ nữ, sự hòa hợp giữa 2 người và những trải nghiệm trong những năm tháng hôn nhân.


Chúng tôi hợp nhau trong cách suy nghĩ và cách sống của chúng tôi có phần tương đồng là sống đơn giản. Những người phụ nữ và bạn bè tôi gặp, đều cho rằng tôi là người có trách nhiệm nhưng rất kén chọn. Tôi tin tưởng bản thân, nếu lấy cô ấy, cho dù không yêu, tôi vẫn sẽ tốt với cô ấy, sẽ làm tốt trách nhiệm của 1 người chồng, người cha (nếu tương lai có con).


Chợt tôi nghĩ đến ngày xưa, thế hệ đi trước, những bậc cha mẹ, nhiều lúc lấy nhau còn chưa biết mặt nhau, hoặc chỉ mới gặp 1 lần, nhưng vẫn sống tốt với nhau cả đời, điều đó chứng tỏ hôn nhân không nhất thiết cần có tình yêu. Vì xã hội hiện đại, thiếu gì người yêu nhau, lấy nhau vì tình yêu, nhưng rồi cũng chia tay nhau.


Vậy lấy người không yêu, mà có thể sống tốt với nhau, hay lấy người yêu nhau, nhưng sống vài năm rồi chia tay, thì lựa chọn hôn nhân có tình yêu và không có tình yêu thì có ý nghĩa gì khác nhau.


Giờ tôi vẫn băn khoăn, liệu có nên lấy cô ấy, người mà tôi không yêu, nhưng tin tưởng là sống tốt với nhau, hay là chia tay để tìm kiếm người mình yêu, nhưng không biết được là người mình yêu đó có thể sống trọn vẹn trong cuộc sống hôn nhân hay không ???


Rất mong nhận được sự tư vấn của mọi người.