Anh là một người chăm chỉ, có chí tiến thủ, học ngân hàng ra nhưng ko xin được việc, bôn ba hà nội mấy năm vẫn chưa đâu vào đâu. Từ ngày quen và yêu em, a có trách nhiệm hơn để lo cho cuộc sống sau này haidđứa. A bắt đầu vào làm một công ty kinh doanh kê khai bảo hiểm và thuế, ngoài ra anh làm thêm về bên bất động sản, thời gian đầu còn hơi khó khăn. Anh rất yêu và quan tâm em, anh nói a sẽ ko để e phải vất vả. Anh khổ từ nhỏ, năm anh lên 2t thì mẹ anh mất vì bị chìm đò trong đó mẹ a đag mang thai tháng thứ 7. Thời gian sau bố a lấy vợ hai và sinh được hai em nữa. A học giỏi, nhưng số a vất vả nên lận đận tận giờ. Hôm anh đưa e về nhà anh lần đầu tiên. Thật sự e hơi sốc vì nhà anh ở một nơi hẻo lánh, ko tấp nập như quê e vậy, nhà a cách nhà e 200km. Quả thực hôm đó về ra mắt mà e rất buồn, rất chán,khóc rất nhiều, về đó mà thấy nhớ bố mẹ ở nhà, e gọi điện về cho mẹ thì mẹ an ủi, chứ cũng ko phản đối gì?. Trong đầu e cứ nghĩ thôi bỏ anh để tìm ai đó gần nhà. Nhưng bỏ e lại thương anh, vì e là niềm vui, là sự cố gắng của a những ngày qua. A khổ nhiều rồi nên e ko muốn a khổ nữa, nhưng cứ nghĩ đến khó khăn và a ở xa e lại nản. A bảo a sẽ cố gắng để ở lại hà nội, mà ko biết có thể ở được ko? Bố a đã nói hai đứa suy nghĩ kỹ rồi xuống bảo bố mẹ e, sau đó bác xuống nhà nói chuyện. Em hoang mang quá, ko biết nên quyết định thế nào, e buồn quá, mọi người cho e lời khuyên để e vững vàng với. Em cảm ơn ạ.