Nghĩ đến cảnh,qua tết mình sẽ rời xa con lòng mình cứ bấn loạn,không biết phải nói sao?Nhưng mình cũng không còn cách nào khác,mình muốn anh chăm con,nuôi con thì mới hiểu được cảm giác cực khổ của mình là thế nào,để ảnh không trách mình,và gieo vào đầu con là lỗi do mẹ,nên con không có cha.Và mình cũng muốn quên cái quá khứ này,khi cho con mỗi lần gặp a,là lòng mình lại đau,vì mình còn quá yêu chồng,mình không muốn gặp a nữa,mà không gặp thì ảnh cũng không gặp con,và ảnh lại nt nói mình này nọ,nhưng cứ thế này,trái tim mình lại không vững bước.Mình muốn tìm một tương lai mới,tìm một hành phúc mới với một người iu mình vậy có quá đáng không?liệu mình ôm con thì tương lai mình ai sẽ chấp nhận và đón mẹ con mình.Mình còn quá trẻ,công việc lại chưa có,còn ảnh,công ăn việc làm càng ngày càng tiến lên từ khi đẻ con mình ra,và anh luôn muốn nuôi con,ảnh có đủ kinh tế hơn mình,và con cũng là thần tài của ảnh.Mình không muốn con mình không có cha,không muốn cảnh giống như ảnh,hồi nhỏ không cha,bị cha kế đánh đập.Và mình muốn đưa ra một số điều kiện,để con mình không bị mất mát gì.Liệu mình đưa ra điều kiện,khi một bên có chồng,hoặc vợ thì bên kia phải đưa cho người đơn thân nuôi liệu tốt không?Con mình sẽ hiểu cho mình không,hay nó sẽ hận mình?Nên hy sinh cả đời tiếp tục là mẹ độc thân nuôi con,hay để cho cha nó có điều kiện nuôi?Và khi ảnh hiểu nuôi con vất vả thể nào thì tụi mình có thể trở về bên nhau không?Ảnh nói để anh nuôi con đi,em đi học rồi làm thì sẽ hiểu,khi đó 2 ta quay lại.Liệu tin không?Cả 2 đều còn tình cảm,nhưng nói đến quay lại thì lại không ai muốn,vì cứ nghĩ đến những chuyện đã qua,làm tổn thương nhau.Ảnh trách mình chưa đủ lớn,khi nào kiếm tiền được,hiểu được đời thì sẽ kết hôn lại,còn mình thì nghĩ ảnh không biết nuôi con vất vả thế nào,nên không bao giờ nhường nhịn mình,thông cảm cho mình.Làm cách nào đây mọi người?