Xin các mẹ cho e lời khuyên!


Hiện tại e đang rất bế tắc vì cuộc sống gia đình nhiều lần lục đục cho dù toàn bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt ko đáng có.


Chồng e trước đây là một người hiền lành, yêu thương vợ con, luôn giữ được bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh và là người e hoàn toàn tin tưởng (nhiều khi còn cảm thấy tin tưởng hơn chính bản thân mình). A cũng khá đẹp trai và học giỏi và hiện tại có một công việc cũng khá tốt ở một công ty nước ngoài. Ai nhìn vào cũng thấy gđ e hạnh phúc nhưng đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận!


Từ khi sinh con e ở nhà chăm con vì ông bà nội ngoại ko ai đỡ đần đc gì, Những ngày sau sinh anh vẫn ân cần chăm sóc hai mẹ con nhưng từ khi con e được 7 tháng trở đi anh dường như phó mặc mọi việc cho e. Ngoài con e còn phải hầu một ông em chồng chỉ biết ăn và xin tiền đi chơi điện tử. Ở với anh chị cũng ko mó vào việc gì. Cơm thì dọn ra phải mời mới xuống ăn, cháu khóc chả dỗ đc lại còn bảo ''Im cho chú ngủ", đến đi vệ sinh mình cũng phải dội nước vì ko thể ngửi được. Lười đến nỗi tất thay ra vứt xuống gầm giường mà ko thèm bỏ vào máy giặt. Nếu ko vì mẹ chồng mình mất sớm và không nghĩ vì trách nhiệm của chồng thì mình cho ra đường từ lâu. Thế mà gần một năm trời mình phải chịu đựng, chồng mình biết và cũng ko chịu được nó. Mình lại là người hòa giải và cầu nối giữa hai anh em. Còn thỉnh thoảng anh đi công tác, mỗi lần 2 tháng, tất cả mọi việc một mình e lo, anh ko ý kiến và coi đó là điều đương nhiên.


Được vài tháng sau anh tỏ ra khó tính đến kỳ lạ, cứ như một con người hoàn toàn khác! Việc nhà và chăm sóc con anh phó mặc 100% cho e, ko động tay động chân vào bất kỳ việc gì, kể cả chủ nhật và như một người khách trọ trong nhà vậy! Đã thế còn hay soi mói chuyện vặt vãnh như con chơi đồ chơi chưa dọn cũng cãi nhau, một cái nắp bình sữa con ko dùng đến mà thấy con chơi vứt ở sàn cũng làm um lên...vvv nói thật giờ e ko thể nhớ hết những lần cãi nhau vì những chuyện như thế nữa:(


Và từ ngày anh được cất nhắc lên làm quản lý và mức lương cũng tăng lên tương xứng thì tính tình anh thay đổi hẳn. Anh đi sớm về muộn nhiều hơn. Nhiều khi đi đâu, làm gì vợ con cũng chẳng biết được. Lúc thì anh bảo anh đi tiếp khách, lúc bảo anh bận chưa về được ... và 18 tháng trôi qua trong sự vò võ chờ chồng về ăn bữa cơm tối sao mà xót xa thế. Mình vẫn một mình cáng đáng mọi việc vì cũng thương anh đi làm vất vả vì phải đi làm xa nhưng có xe công ty đưa đón và cam chịu ko kêu ca. Thỉnh thoảng Anh đi đâu mà mình gọi điện hỏi bao giờ về thì anh bảo là kiểm soát, là ngột ngạt, là đủ mọi thứ, người ta đi ăn uống đàng hoàng vợ con có ý kiến gì đâu. Anh thấy mình thiệt thòi với bạn bè trong khi đó vẫn cafe, vẫn ăn, vẫn nhậu, vẫn karaoke thậm chí cả mát xa xông hơi !Còn khi mình đã chán ko gọi điện khi về muộn ( có khi đến 2-3h đêm) thì lại bảo thấy về muộn sao ko gọi? Và nói mình ích kỷ ko hiểu cho chồng và luôn là người nổi khùng lên và nói ko tiếc lời, bảo mình là ngu, là con chó ....vv, không đáng được hạnh phúc .


Mình thấy mình đã hết lòng chăm lo cho chồng con nhưng với anh , điều này anh hoàn toàn biết vì mình chu đáo từ bữa ăn, giấc ngủ và từ những thứ nhỏ nhặt nhất cho chồng con nhưng chồng phán một câu xanh rờn : Hết lòng vì chồng con vẫn chưa đủ!


18 tháng e gửi con và đi làm ở một công ty cũng gần nhà để tiện đưa đón con đi học vì chồng toàn đi làm từ rất sớm và tới 7-8h tối mới về thậm chí muộn hơn. Thế nên tất cả việc chăm con và việc nhà lại một mình cáng đáng. Công việc ở công ty cũng áp lực, đi làm thì sấp ngửa về đón con trong khi mọi người vẫn làm việc đôi khi cũng ngại nhưng vẫn phải thế vì ko thể khác đc. Về đón con xong lại chợ búa, cơm nước, nấu ăn, cho con ăn, tắm rửa giặt giũ cho con xong rồi cũng phải cơm nước tinh tươm trước giờ chồng về. Thế nhưng mọi cố gắng, nỗ lực của bản thân như nước đổ lá khoai. Anh cho đó là việc đương nhiên và tất yếu phải thế. CHồng về mặc nhiên ngồi xem tivi chờ mình dọn sẵn cơm rồi xuống ăn. Cơm nước xong lại cắp đít lên xem tivi tiếp bỏ mặc mình loay hay với mớ việc ko tên. Nhiều lúc nghĩ mình là OSin thì đúng hơn. Nhiều lúc cũng tủi thân lắm chứ. Có lần mình góp ý với chồng việc giúp mình việc nhà. Cho dù chỉ việc nhỏ thôi cũng là nguồn động viên mình lắm nhất là vào những ngày nghỉ, nhưng không, anh đã ko thông cảm mà lại luôn cho mình là người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà mình ức tận cổ. Rồi lại bài ca e ko ra gì, người ta ai cũng thế có ai kêu ca phàn nàn gì đâu, a đi làm vất vả thế nọ, thế kia.... chả lẽ thân mình là thân trâu hay sao mà ko biết mệt, một mình anh có công việc, một mình anh có áp lực chắc, cho dù tiền kiếm được ko thể bằng của anh nhưng có phải tự nhiên người ta trả tiền cho đến mà chơi đâu.


Có khi anh bảo e sướng ko biết đường sướng. Chồng kiếm được nhiều tiền thì phaỉ biết thân biết phận. Cứ như là mình ăn bám ấy. Trong khi đó mình vẫn kiếm ra tiền vẫn đủ chi tiêu sinh hoạt cho bản thân và cho con. Ko biết nếu như vợ người ta bệnh tật hay ko kiếm đc tiền thì chắc anh chôn sống mất. Nhiều khi thấy sao mà ấm ức quá trời luôn. Còn chuyện vợ chồng thì anh chỉ sợ anh mất sức, chỉ sợ mệt nên tuần may ra thì một lần ko thì lâu hơn. Mà có khi vợ ko ý kiến gì thì cũng thôi luôn nhiều khi còn lảng tránh. Gần đây anh về nhà cứ như người đi ở nhờ ấy. Về đến nhà là ôm cái tivi, hết phim lại ôm cái điện thoại. Thời gian chơi với con chả được bao nhiêu. Không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề. Có hôm xem tivi đang xem mình cười thôi cũng làm lý do để cãi nhau, nói mình cười khẩy, bao nhiêu người tôn sùng mà mình tỏ thái độ như thế rồi nói mình là văn hóa kém rồi nọ kia mà học thức thì cũng đâu có kém nhau. Mình điên ko chịu nổi rồi giận nhau mấy bữa anh lại làm lành. Nhưng mình biết khó mà thay đổi đc.


Cứ mỗi lần cãi nhau anh lại tỏ ra mình là một kẻ bề trên, là vợ thì phải nhẫn nhịn, phải đủ mọi thứ rồi chua ngoa nói mình như con chó, là mình ko biết điều, là ích kỷ là đủ mọi thứ tồi tệ nhất, bảo e ko biết nghĩ, không xứng đáng được hạnh phúc. Điệp khúc này hầu như lần nào cãi nhau cũng có. Mình cảm thấy ko đc tôn trọng. Nhiều lúc sao thấy cuộc sống gia đình như địa ngục ấy.. Mình đã một lần mua đơn ly hôn nhưng bị anh vứt đi. Nói thật ko phải vì con thì chắc mình chia tay lâu rồi. Nhiều lúc mình nghĩ thương bố mẹ mình, thương con gái mình rồi sẽ ra sao khi mà lớn lên đi lấy chồng, người ta lại định kiến này nọ thì khổ con mình lắm!


E phải làm thế nào bây giờ? E đang thực sự bế tắc !!!